Chu Văn nói.
Hạ lão gia tử cười lạnh nói:
Nói xong, Hạ lão gia tử duối tay hướng về chỗ Chu Văn và Hạ Huyền Nguyệt, đồng thời tiếp tục nói:
Hấp lực khủng bố, khiến thân hình Hạ Huyền Nguyệt và Chu Văn không tự chủ hướng về Hạ lão gia tử.
Đây là lần đầu tiên Chu Văn thấy bản thân nhân loại có lực lượng khủng bố như vậy, lực lượng bản thân hắn lại không ngăn cản nổi cỗ hấp lực kia, ngay cả Thái Thượng Khai Thiên Kinh cũng, cũng bay về hướng Hạ lão gia tử, khiến hai chân của hắn tạo thành hai đường vết rách lên mặt đá.
Nguyên khí Hạ Huyền Nguyệt tiêu hao quá độ, càng thêm bất kham, thân thể đã bay lên.
Chu Văn dùng tay cắm khúc gỗ kia hung hăng cắm xuống mặt đất, còn một bàn tay khác kéo Hạ Huyền Nguyệt lại, rốt cuộc ngăn thân hình lại.
Địch nhân của địch nhân là bằng hữu, hiện tại Hạ Lưu Xuyên và Hạ Huyền Nguyệt chỉ sợ hoàn toàn trở mặt cùng Hạ lão gia tử, nói không chừng lát nữa có thể lợi dụng lực lượng của bọn họ.
Tuy Hạ Huyền Nguyệt không còn chút chiến lực nào, có điều còn có Hạ Lưu Xuyên bên ngoài, hơn nữa bản thân hắn có Thủ Hộ giả, có lẽ có thể lợi dụng lực lượng của hắn thoát khỏi Thiên Địa Quy Nguyên đại trận.
Nếu không cứ tiếp tục ở trong đại trận, Nguyên khí của Phối sủng cũng bị hút đi, triệu hồi càng nhiều Phối sủng, ngược lại khiến Hạ lão gia tử càng mạnh, đầu tiên phải lao ra rồi nói.
Chu Văn đặt Hạ Huyền Nguyệt sau khúc gỗ kia, để nàng ôm khúc gỗ, còn bản thân cầm Hoàng Kim Bá Kiếm, trảm ra một đạo lại một đạo Hoàng Kim kiếm quang về phía Hạ lão gia tử, hi vọng khiến hấp lực của hắn tạm thời đình chỉ, lợi dụng cơ hội khiêng khúc gỗ kia thoát khỏi Thiên Địa Quy Nguyên đại trận.
Nhưng Hoàng Kim kiếm quang lại bị lão biến thái kia duỗi tay hút lấy, chẳng những không làm bị thương, thậm chí còn làm đồ bổ cho hắn.
Chu Văn triệu hồi Đại Uy Kim Cương Ngưu, để nó sử dụng Trấn Hồn Linh.
Nhưng tiếng Trấn Hồn Linh vang lên, lại không sinh ra hiệu ứng choáng đối với Hạ lão gia tử, ngược lại thân hình Đại Uy Kim Cương Ngưu quá lớn, lực lượng Thái Thượng Khai Thiên Kinh không bao phủ hết nó, Nguyên khí trên cơ thể nó nhanh chóng trôi đi, thân thể cũng bị hấp lực hút về phía Hạ lão gia tử kia.
Đại Uy Kim Cương Ngưu ra sức giãy dụa, nhưng vô pháp thoát ra, bốn chân của nó cắm sâu vào đất đá, nhưng vẫn không đình chỉ hướng về phía Hạ lão gia tử, dọa nó kêu mu mu thảm thiết.
Chu Văn vội vàng triệu hoán nó về, không dám thả ra.
Hạ Lưu Xuyên đứng bên ngoài nhắc nhỏ Chu Văn.
Chu Văn vội vàng hỏi.
Hạ lão gia tử hừ lạnh một tiếng, Hạ Lưu Xuyên đang dùng song kiếm oanh kích Kim quang tráo, lúc này đột nhiên cảm giác phía trước không còn Kim quang tráo, thân thể đã vọt vào bên trong đại trận.
Một bàn tay khác của Hạ lão gia tử lại hút Hạ Lưu Xuyên, khiến thân thể Hạ Lưu Xuyên tức khắc hướng về phía hắn.
Hạ Lưu Xuyên cũng không lùi, cắn chặt răng, lăng không một quyền oanh kích hướng Hạ lão gia tử.
Thủ Hộ giả là Sinh Mệnh thể, không phải năng lượng thuần túy, đây là điểm khác biệt so với Phối sủng, cho nên lực lượng Thủ Hộ giả hẳn có tác dụng đối với Hạ lão gia tử.
Oanh!
Bàn tay Hạ lão gia tử va chạm nắm đấm Hạ Lưu Xuyên, cứng rắn bị oanh lùi lại mấy bước, cỗ hấp lực kia lập tức biến mất.
Hạ Lưu Xuyên lại tiếp tục tấn công Hạ lão gia tử, đồng thời thét lớn.
Chu Văn khiêng khúc gỗ kia, lôi kéo Hạ Huyền Nguyệt chạy.
Hạ Huyền Nguyệt còn có chút do dự, Chu Văn lập tức nói:
Hạ Huyền Nguyệt tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cắn răng đi theo Chu Văn chạy về phía rìa đại trận.
Chu Văn công kích địa trận, nhưng lực lượng đánh phía trên Kim quang tráo, đều bị nó hấp thu, căn bản không thể phá.
Chu Văn không kịp nghĩ nhiều, mạnh mẽ chuyển đồi Nguyên Khí quyết Cổ Hoàng kinh, sử dụng Mệnh hồn Nghịch Sinh Cổ Hoàng, đồng thời sử dụng kỹ năng Yêu Long Chân Thân, chịu đựng Nguyên khí mất đi, một quyền oanh kích Kim quang tráo.
Màn hào quang rung động một chút, tuy không bị đánh nát, nhưng lại giúp Chu Văn thấy được hi vọng, lực lượng thuần túy quả nhiên có hiệu quả đối với Thiên Địa Quy Nguyên đại trận.
Chu Văn nào còn do dự, một quyền tiếp một quyền oanh kích màn hào quang, hy vọng có thể đánh xuyên qua Kim quang tráo, đầu tiên thoát khỏi Thiên Địa Quy Nguyên đại trận rồi hãn nói.
Hạ Lưu Xuyên cũng điên cuồng công kích Hạ lão gia tử, nhưng những công kích của hắn đều bị Hạ lão gia tử thong dong né tránh, như mèo đang vờn chuột.
Hạ lão gia tử dễ dàng xuyên qua công kích của Hạ lão gia tử, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Lưu Xuyên nói.
Hạ Lưu Xuyên một câu cũng không nói, vẫn không ngừng công kích.
Hạ lão gia tử trước đây đã yêu quý hắn, trước kia hắn cũng coi Hạ lão gia tử trở thành người thân cận nhất, thậm chí còn hơn cha mẹ hắn.
Nhưng đến năm hắn mười lăm tuồi, trong lúc vô tình hắn nhìn lén một vị đường huynh đang sống sờ sờ bị Hạ lão gia tử hút thành thây khô, từ đây hắn rất ít khi đến Đông viện.
Hạ lão gia tử ra tay, xuyên qua quyền thế của Hạ lão gia tử, vỗ vào ngực hắn.
Hạ Lưu Xuyên mặt áo giáp Thủ Hộ giả, không bị thương nặng, lui lại mấy bước.
Hạ lão gia tử thu hồi bàn tay, chỉ thấy phía trên ngón tay hắn, lại xuất hiện miệng vết thương.
Mà phía trên áo giáp Thủ Hộ giả của Hạ Lưu Xuyên, lại có một hạt máu tươi, hiển nhiên nó không thuộc về Hạ Lưu Xuyên.