Sau khi nếm thử rất nhiều lần, Chu Văn phát hiện bản thân nên tìm một số Thủ Hộ giả yếu nhược hơn, tỷ như Thủ Hộ giả lần trước hắn chém giết, hoặc là Lục dực Thiên sứ kia.
Trong lòng Chu Văn âm thầm tính toán.
Thủ Hộ giả bên trong Kiến thành và chiến xa, phỏng chừng bên trong nhóm Thủ Hộ giả, coi như đỉnh cấp, ít nhất trong đám Thủ Hộ giả Chu Văn gặp qua, cũng không phát hiện Thủ Hộ giả nào có năng lực mạnh hơn.
Sáng sớm hôm sau, Vương Thiền lại tới.
Miệng vết thương trên người Chu Văn đã được băng bó lần nữa, do thời điểm chiều hôm qua Vương Lộc tới, lần nữa băng bó cho hắn.
Có điều Chu Văn không nói sự tình liên quan đến Vương Thiền, nói chung Vương Thiền cũng có lòng tốt, không cần thiết nói chuyện của nàng ra, khiến tỷ muội các nàng không vui.
Vương Thiền thấy bộ dạng Chu Văn, có chút kinh ngạc nói:
Thương thể của ngươi chưa tốt sao? Không phải hôm qua ta đã trị liệu cho ngươi rồi sao?
Ta đã đỡ nhiều rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng vài hôm thôi là khỏi hẳn.
Chu Văn nói.
Vương Thiền nói xong, lại triệu hoán Phối sủng hình dáng Ống tiêm kia tới.
Chu Văn vội vàng xua tay:
Ngươi vạn lần đừng trị thương cho ta, ta là kẻ lười, muốn nằm ở đây thêm mấy ngày, nếu ngươi lại chữa trị cho ta sớm, ta đây lại phải tiếp tục đi công tác.
Hóa ra ngươi lười biếng.
Vương Thiền bừng tỉnh đại ngộ, cũng không kiên quyết trị thương cho Chu Văn, lại thu hồi Phối sủng kia lại.
Vương Thiền nhìn Chu Văn hỏi.
Chu Văn nói.
Vương Thiền thở dài nhẹ nhõm, kéo một cái ghế, đặt trước giường, sau đó nàng dựa vào, nhìn Chu Văn tiếp tục nói.
Có phải ngươi có bí quyết gì hay không, nếu có dạy ta một chút được không?
Chưa nói bí quyết, kinh nghiệm có một chút, ngươi muốn học cái gì?
Chu Văn nghĩ thầm, Vương Lộc đã giúp mình nhiều như vậy, bản thân mình giúp muội muội hắn một chút cũng nên.
Vẻ mặt Vương Thiền đau khổ nói.
Chu Văn nhìn Vương Thiền hỏi.
Vương Thiền nói.
Chu Văn nói.
Thế là Vương Thiền bắt đầu đọc lại.
Chu Văn nghe trong chốc lát, biểu lộ trở nên lúng túng, Nguyên Khí quyết Vương Thiền đọc thuộc lòng, toàn bộ đều là Cổ văn khó hiểu, mà độ dài không phải nói, nàng một hơi đọc lại, đã cõng hơn mấy ngàn chữ, nhưng nghe vể đằng sau còn bộ phận rất dài.
Coi như dùng trí nhớ của Chu Văn, trước khi hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của đoạn văn chương kia, cũng rất khó nhớ toàn bộ nội dung.
Chu Văn bảo Vương Thiền dừng lại hỏi.
Vương Thiền khổ não nói.
Chu Văn nghĩ thầm:
Loại cổ văn này kỳ thật không khác gì ngoại ngữ, suy nghĩ một chút, nếu để người ta trong thời gian mười mấy ngày học thuộc mười mấy vạn chữ ngoại ngữ, hơn nữa còn không sai chữ nào, cái này có chút quá hà khắc rồi.
Chu Văn hỏi.
Vương Thiền nói.
Chu Văn suy nghĩ một chút, cười nói với Vương Thiền:
Vậy ngươi thích nghe chuyện xưa không?
Thích, cực thích, ta thích nghe nhất là chuyện xưa về Lục đại anh hùng mà tỷ tỷ hay kể cho ta, bọn hắn không ngừng chiến đấu thám hiểm bên trong Dị thứ nguyên lĩnh vực mới, ta hi vọng chính mình có một ngày có thể như bọn họ, đi đến những nơi chưa biết, chiến đấu với những sinh vật cường đại, thu hoạch được Phối sủng thần kỳ…
Gương mặt Vương Thiền tràn đầy mơ ước.
Chu Văn cười nói với Vương Thiền:
Kỳ thật Nguyên Khí quyết ngươi vừa đọc thuộc lòng, là một chuyện thám hiểm xưa của một anh hùng.
Thôi đi, ngươi đừng coi ta như tiểu nữ hài ngốc?
Vương Thiền bĩu môi một cái nói.
Chu Văn nói.
Vương Thiền tự nhiên không tin, bắt đầu đọc Nguyên Khí quyết học thuộc lòng ngày đó:
Vương Thiền một bên đọc thuộc lòng một bên nhìn Chu Văn, nàng nghĩ như thế nào, cũng không thấy cái Nguyên Khí quyết này có liên quan đến chuyện xưa anh hùng gì.
Chu Văn ra hiệu Vương Thiền dừng đọc.
Vương Thiền dừng đọc Nguyên Khí quyết, nháy mắt nhìn Chu Văn, căn bản không tin hắn có thể phiên dịch nó thành chuyện xưa.
Chu Văn trầm ngâm một chút, bắt đầu nói:
Có một mỹ nữ đáng yêu, thiên phú của nàng vô cùng tốt, ba tuổi tấn thăng Truyền kỳ, sáu tuổi tấn thăng Sử thi, chín tuổi tấn thăng Thần thoại, mười hai tuổi vô địch Liên bang….
Làm gì có thiếu nữ nào lợi hại như vậy, ngươi nói phét à? Mà cái này liên quan gì đến nội dung Nguyên Khí quyết của ta?
Vương Thiền bĩu môi nói.
Vương Thiền lại ngắt lời nói:
Chuyện xưa của ngươi có chút mâu thuẫn, đằng trước nói thiếu nữ kia mười hai tuổi đã thiên hạ vô địch, làm sao còn bị người ta một chiêu đánh bại?
Ngươi còn muốn nghe chuyện xưa nữa không?
Chu Văn trừng nàng liếc mắt.
Vương Thiền cười nói.
Vương Thiền một bên đọc thuộc lòng, Chu Văn một bên phiên dịch nội dung Nguyên Khí quyết thành chuyện xưa, Vương Thiền dần dần bị chuyện xưa hấp dẫn.