Lý Huyền nói với Độc Cô Trùng.
Độc Cô Trùng thổi râu trừng mắt nói.
Lý Huyền cười nói:
Bản lĩnh của ngươi ta cũng kiến thức qua, nếu chỉ có một con Băng Tằm Cổ Vương, ngươi khẳng định có thể bắt được. Nhưng hiện tại có một đôi, đây là chuyện ngoài dự đoán của mọi người, hiện tại việc cá cược của chúng ta, không ai thua không ai thắng, như vậy công bằng đi?
Không được, đại trượng phu nói lời phải giữ lời, nếu ta không bắt được Băng Tằm Cổ Vương, sẽ nhận ngươi làm sư phụ, tuyệt đối không nuốt lời.
Nói tới đây, Độc Cô Trùng ngay đầu nhìn về phía Chu Văn nói:
Chu Văn trợn mắt há hốc mồm nhìn Độc Cô Trùng, thật sự không thể tin được, lão già này là người Lục đại gia tộc anh hùng, cái này không biết xấu hổ đi.
Lý Huyền nghe xong, ngẩn cả người, lúc này mới phản ứng lại, biết bản thân đã bị lừa.
Độc Cô Trùng cười hắc hắc nói:
Chu Văn và Lý Huyền đều choáng váng, đây là lần đầu tiến bọn hắn gặp người như Độc Cô Trùng vậy, coi như lần này mở rộng tầm mắt.
Chu Văn nói.
Độc Cô Trùng lập tức lắc đầu nói:
Không phải vậy, tập tính và thói quen ẩm thực của Phượng Hoàng, ta đã sớm đọc qua, nếu ta có một con Phượng Hoàng thần điểu, bản thân ta biết nuôi nấng nó thế nào, cái này không cần ngươi dạy?
Vậy ngươi muốn học ta cái gì? Không phải ngươi muốn ta giúp ngươi tìm một con Phượng Hoàng đi? Ta không có bản lĩnh như vậy.
Chu Văn nghi hoặc nói.
Độc Cô Trùng nói.
Chu Văn nói.
Lý Huyền nói.
Độc Cô Trùng vừa nói chuyện đứng đắn vài câu, lúc này lại cợt nhả nói với Chu Văn:
Chu Văn không muốn nói chuyện với Độc Cô Trùng, chuyển hướng nói với Lý Huyền:
Ngày mai ta giúp các ngươi đi bắt Băng Tằm Cổ Vương, có điều sau khi bắt được Băng Tằm Cổ Vương, ta muốn mượn nó dùng hai ngày.
Mượn? Mượn thế nào?
Độc Cô Trùng bĩu môi nói:
Nếu Cổ đã nhận chủ sẽ không đổi, ngươi mượn rồi trả lại thế nào?
Ta không cần Băng Tằm Cổ Vương nhận ta làm chủ, chỉ mượn nó làm một chuyện, chờ xong xuôi trả lại các ngươi.
Chu Văn nói.
Lý Huyền cười nói.
Độc Cô Trùng đứng một bên nghe, lại có điểm khó chịu:
Nếu ngươi muốn dùng Phượng Hoàng đi bắt Băng Tằm Cổ Vương, ta khuyên ngươi không nên. Tuy Phượng Hoàng thần điểu rất lợi hại, những nó vẫn là ấu thể, Băng Tằm Cổ Vương sẽ không sợ nó, nếu không tốt ngược lại khiến Phượng Hoàng chết, vậy cái được không bù cái mất.
Ngày mai đến nhìn kỹ rồi nói.
Chu Văn biết Băng Tằm Cổ Vương khẳng định không dễ bắt, có điều ngày mai người của Tiêu gia cũng đi bắt Băng Tằm Cổ Vương, hắn muốn tận dụng cơ hội này, cướp Băng Tằm Cổ Vương trong tay Tiêu gia, sau đó dùng Băng Tằm Cổ Vương đổi Cổ Nữ.
Hai đầu Băng Tằm Cổ Vương đổi Cổ Mạn Lệ, chỉ cần Tiêu Thiên Phóng không phải kẻ ngốc, khẳng định sẽ đổi.
Rốt cuộc hắn nguyên bản đã tính toán muốn hủy diệt linh thức Cổ Nữ, khi đó năng lực Cổ Mạn Lệ sẽ đại giảm, sợ không bằng một con Băng Tằm Cổ Vương, nếu so sánh, là người sẽ biết chọn cái nào hơn.
Độc Cô Trùng nói, hiển nhiên hắn không xem trọng Chu Văn.
Lý Huyền nói.
Độc Cô Trùng cười tủm tỉm nói.
Chu Văn và Lý Huyền đều khinh thường nhìn hắn một cái, loại tính cách này của hắn, không biết bên ngoài nhận bao nhiêu sư phụ và sư thúc, Độc Cô gia chịu thừa nhận mới là lạ.
Ngày hôm sau trời chưa sáng, Chu Văn đã gọi Độc Cô Trùng và Lý Huyền, để họ dẫn hắn đi tới chỗ có đôi Băng Tằm Cổ Vương kia.
Lần trước hắn nghe được đoạn hội thoại giữa Tiêu Thiên Phóng và Tiêu Lục Kỳ, biết thời gian này Tiêu gia đã đi, nếu đi chậm, nói không chừng Tiêu gia đắc thủ.
Đi sớm cũng không tốt, người của Tiêu gia không tới, bọn họ thu thập được Băng Tằm Cổ Vương, như vậy người Tiêu gia sẽ không biết Băng Tằm Cổ Vương trong tay Chu Văn.
Tuy Độc Cô Trùng có chút nghi hoặc, không biết Chu Văn vì cái gì nhất định phải sớm như vậy, có điều vẫn mang theo hai người đi Âm Phong lĩnh.
Tiêu Lục Kỳ đằng trước, có một con Cổ trùng lớn chừng bóng bầu dục, toàn thân tỏa băng lam, chỗ nào Cổ trùng kia bò qua, mặt đất lập tức đã bị băng sương bao trùm, có thể thấy nhiệt độ trên người nó thấp thế nào.
Chu Văn thầm nghĩ.
Tiêu Lục Kỳ phát hiện đám người Chu Văn, thời điểm thấy Độc Cô Trùng, sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên sợ hãi Độc Cô trùng tới đoạt Băng Tằm Cổ Vương.