Trước vách núi đá Kỳ sơn, một đóa hoa kỳ quái đang cúi nụ hoa thấp xuống như nhìn người thiếu nữ dưới vách núi.
Phía trên tiểu hoa truyền tới âm thanh, chính là thanh âm của Đế Đại nhân.
An Tĩnh rất tỉnh táo nói.
Đế Đại nhân nói.
An Tĩnh nói.
Đế Đại nhân hứng thú hỏi:
Đã như vậy, tại sao ngươi lại đáp ứng ta?
Ta đơn thuần muốn mạnh hơn mà thôi.
An Tĩnh nói.
Theo thanh âm của Đế Đại nhân, vách núi Kỳ sơn xuất hiện một thông đạo, An Tĩnh đi dọc theo thông đạo bước vào.
Chu Văn không biết An Tĩnh cũng đụng phải Đế đại nhân, lúc này hắn đang bị Động Chúc thị giới giết liên tục, Nhân vật tí hon đã chết không biết bao lần, ngược cứ chết lấy chết để mấy ngày.
Cuối cũng, lần này Chu Văn sử dụng Thất Lạc Quốc Độ thuấn di về sau, mặt nhẫn Thất Lạc Quốc Độ đột nhiên sinh ra không gian ba động mãnh liệt.
Trên mặt chiếc nhẫn Thất Lạc Quốc Độ là một khuôn mặt quỷ, một nửa thoạt nhìn vô cùng ghê tởm, một nửa thoạt nhìn mỹ lệ phi thường, giống như thiên sứ cùng ma quỷ cùng tồn tại.
Lúc này trong mắt mặt quỷ gợn sóng không gian kỳ dị, đôi mặt lấp lòe quang sắc kỳ dị.
Két. . . Két. . . Két. . . Két. . .
Trong mắt mặt quỷ kia, đột nhiên truyền tới thanh âm như lúc đồng hồ cơ giới chuyển động, Chu Văn nhìn kỹ bên trong con mắt mặt quỷ, xuất hiện một cái luân bàn, bên trên chia vạch, có điều vạch được phân chia rất kỳ quái, không giống phuwogn thức chia thời gian quen thuộc, cũng không phải đơn vị chiều dài, tóm lại không biết loại phân chia này có ý gì?
Cái luân bàn trong mắt mặt quỷ chuyền động, những thanh âm ca ca do luân bàn chuyển động mà phát ra.
Thời điều hai cái luân bàn kia xoay chuyển một vòng, lại yên tĩnh lại, trong trò chơi xuất hiện nhắc nhở.
Văn Minh Quốc Độ (Tiến Hóa Thể): Thất Lạc Quốc Độ lại là khởi nguyên của Văn minh.
Thời điểm Chu Văn tấn thăng, hắn cũng cảm ứng một chút thông tin, còn muốn thật sự hiểu rõ, còn phải tự mình tìm tòi.
So với Thất Lạc Quốc Độ lúc trước cần hai mươi bốn tiếng mới thuấn di một lần, hiện tại Văn Minh Quốc Độ rõ ràng mạnh hơn nhiều, luân bàn trong mắt quả đại biểu chính là tọa độ.
Điều chỉnh tốt tọa độ có thể truyền tống cự li xa, cứ hai mươi bốn giớ có thể truyền tống một lần ở khoảng cách xa.
Còn thuấn di cự li ngăn được sử dụng nhiều lần hơn, cụ thể hai mươi bốn giờ dùng được mười lần.
Chu Văn thấy năng lực của Văn Minh Quốc Độ rất hài lòng, không biết làm sao xác định tọa độ.
Luân bàn trong hai mắt mặt quỷ cũng không giống nhau, thoạt nhìn phân chia rất kỳ quái.
Chu Văn còn chưa hiểu, rất này phải thiết lập tọa độ như thế nào, nếu thiết lập sai lầm, chẳng may truyền tống đến chảo dầu hay phòng tắm nữ cũng cũng không tốt lắm.
Chu Văn tiếp tục để Chúc Long dùng Động Chúc thị giới giết chết Nhân vật tí hon.
Kết quả Chu Văn phát hiện Nhân vật tí hon lần này bị giết, đạt được tăng trưởng cơ hồ bằng không.
Chu Văn biết con đường này đi không thông, nhất định phải tìm biện pháp khác.
Thời điểm Chu Văn đang suy nghĩ, A Sinh gọi điện thoại tới.
Chu Văn nghi ngờ hỏi.
Gần đây hắn luôn mực cày Phó bản, bình thường dùng thời gian nhiều nhất để dẫn Nha Nhi đi mua chút thức ăn và vật dụng hàng ngày, nào có thời gian nghe ngóng tin mới gì.
A Sinh nói.
Chu Văn không biết xảy ra đại sự gì, lên mạng nhìn một chút, lập tức liền thấy một hình ảnh bắt mắt, đó là một người có được Lục dực Thiên sứ, chuẩn xác hơn mà nói là một nữ nhân mặc khôi giáp Lục dực Thiên sứ, đang chém giết một đầu Dị thứ nguyên sinh vật phá cấm.
Trong lòng Chu Văn vui vẻ, hỏi A Sinh:
Chu Văn nghĩ thầm, nếu Lục dực Thiên sứ còn ở Lạc Dương, Mệnh hồn Sát Lục Giả còn có hi vọng tấn thăng.
Muốn giết Thủ Hộ giả phải tranh thủ, theo lời Phối sủng tóc bạc kia nói, Thủ Hộ giả vẫn có thể tiếp tục trưởng thành, sau khi khế ước cùng nhân loại, nhờ thân thể nhân loại, thậm chí có thể đạt đến Thiên Tai cấp.
Muốn giết bọn hắn, chỉ sợ càng ngày càng khó.
A Sinh nói.
Chu Văn hỏi.
A Sinh còn nói thêm:
Phu nhân chuyển lời bảo nếu ngươi có thời gian mang Nha Nhi về nhà ăn cơm.
Được rồi.
Chu Văn ở ký túc xá lâu như vậy, hiện tại Văn Minh Quốc Độ đã đến bình cảnh khó tăng lên, cho nên hắn dự định ra ngoài hít thở không khí một chút.
Mỗi ngày hắn đều chơi game, Nha Nhi một người mình ngồi trong ký túc xa, thời gian dài không biết sẽ gây ra vấn đề gì đối với tâm lý không?
Khiến A Sinh an bài thời gian, Chu Văn mang theo Nha Nhi đi thăm Âu Dương Lam.
Hôm nay lại gặp được Chu Lăng Phong cũng ở đây, bởi Chu Văn rất ít khi tới An gia, cho nên bình thường khó gặp hắn.
Có điều hắn đã sớm thành thói, trước khi Chu Lăng Phong chưa kết hôn với Âu Dương Lam, thường xuyên không có nhà, cho nên hắn cũng không cảm thấy vấn đề gì.
Lúc ăn cơm, Âu Dương Lam nói sự tình liên quan đến Chu Lăng Phong, Chu Văn mới biết hắn đang phiên dịch một bộ sách, mất thời gian rất lâu, trong thời gian tới sẽ hoàn thành.
Chu Văn có chút hiếu kỳ hỏi thăm.
Có Âu Dương Lam bên cạnh, bản thân Chu Lăng Phong không cần làm công tác phiên dịch mới đúng, hiện tại hắn phiên dịch sách, hẳn đơn giản không phải kiếm tiền.
Chu Lăng Phong nói:
Chu Văn nghe trong chốc lát, cũng không nghe ra đầu mối gì, hắn đối với công tác phiên dịch không hề hứng thú gì.