Chu Văn ngồi trên ghế sô pha lẩm bẩm tự nói, muốn tìm một Thủ Hộ giả thích hợp, thật sự quá khó, mấu chốt Chu Văn không biết những Thủ Hộ giả kia ở chỗ nào.
Hiện tại Chu Văn muốn mang theo Tiểu điểu hồi trở lại hang ổ Phượng Hoàng kia, thương lượng với Phượng Hoàng mẫu, xem có thể lấy một giọt huyết dịch của Thủ Hộ giả kia không?
Thời điểm đang suy xét, linh dương lại đi tới, đứng đối diện trước mặt Chu Văn, dùng chân viết chữ trên mặt đất.
Trong lòng Chu Văn có chút kinh ngạc, linh dương ngày thường không để ý Chu Văn chút nào, không biết đột nhiên tới đây làm gì, vội vàng nhìn xuống mặt đất.
Chỉ thấy linh dương viết một câu trên mặt đất.
Chu Văn hỏi.
Linh dương tiếp tục viết nói.
Chu Văn nhíu mày, hắn không nhớ rõ, bản thân gặp Thủ Hộ giả kia khi nào?
Linh dương hài hước nhìn Chu Văn, tiếp tục viết nói.
Chu Văn đột nhiên phản ứng lại, trợn to mắt nhìn linh dương hỏi:
Linh dương cười tủm tỉm nhìn Chu Văn viết nói:
Đó là Thủ Hộ giả có Mệnh cách Chư Thiên Tinh Tú Chi Chủ, bên trong Thủ Hộ giả cũng thuộc hàng ngũ đỉnh cấp, nguyên bản ngươi có cơ hội khế ước với nàng, đáng tiếc ngươi khiến sự tình phức tạp, không chỉ không khế ước được, mà còn biến thành địch nhân, hiện tại ngươi có hối hận hay không?
Tại sao ngươi không nói sớm, ta làm sao biết?
Chu Văn bất đắc dĩ nói.
Linh dương bĩu môi.
Chu Văn dừng một chút, lại tiếp tục nói:
Không nói cái này trước, ngươi có biện pháp gì giúp ta lấy được một giọt tinh huyết của nàng được không?
Ngươi muốn tinh huyết của nàng làm gì?
Linh dương nghi hoặc nhìn Chu Văn.
Chu Văn nói.
Linh dương hỏi.
Chu Văn cũng không có điểm dấu diếm, linh dương theo hắn lâu như vậy, tự nhiên biết hắn sẽ rất nhiều loại Nguyên Khí quyết, chuyện này có gì phải dấu giếm.
Linh dương nói tới đây, trầm ngâm một lát, mới nói tiếp:
Hiện tại nàng đã trở về bên trong Tử Cấm Thành, hiện tại bên trong Tử Cấm Thành nhất định khủng bố vô cùng, hơn nữa nàng đối với ngươi chẳng chút hảo cảm gì, ngay cả ngươi có Phối sủng như Bạo Quân Bỉ Mông, tiến vào đó về sau chỉ sợ cửu tử nhất sinh, muốn lấy tinh huyết của nàng, trên cơ bản không khả thi.
Không có biện pháp gì sao?
Chu Văn có chút thất vọng.
Ngay cả linh dương đều nói không có hy vọng gì, Chu Văn cảm thấy cũng không cần thiết lại đi mạo hiểm.
Ai biết linh dương vừa nói xong, lại tiếp tục viết nói:
Có điều vận khí của ngươi không tồi, chỗ ta có một tinh huyết của nàng.
Ngươi có tinh huyết của nàng? Ngươi lấy được từ lúc nào?
Chu Văn có chút không tin linh dương.
Thủ Hộ giả vẫn luôn bên trong khúc gỗ kia, mà khúc gỗ kia căn bản chưa mở ra, linh dương cũng không chạm vào khúc gỗ, nó làm sao có thể lấy được tinh huyết.
Linh dương viết xong, thân mình lắc lắc, chỉ thấy một cái bình ngọc nhỏ từ lông cổ nó hạ xuống.
Chu Văn có chút kinh ngạc mà đánh giá lông tóc trên người linh dương.
Lông linh dương rất ngắn, làm thế nào cũng không giấu được một cái chai, không biết nó dùng cách gì dấu đi.
Chu Văn duỗi tay muốn đi lấy bình ngọc, lại bị linh dương ngăn trở.
Linh dương viết nói.
Chu Văn nhíu mày nói.
Linh dương chẳng có chút ý tứ giảng đạo lý với Chu Văn.
Chu Văn đành phải nhẫn nại hỏi.
Linh dương viết nói.
Chu Văn hỏi.
Đến lúc đó ngươi sẽ biết, ngươi yên tâm, ta sẽ trợ ngươi giúp một tay, đến lúc đó phân chia ngươi hai ta tám.
Không được, trước kia chúng ta nói ngươi tám ta hai bởi ngươi tìm được khúc gỗ kia, hiện tại chúng ta hợp tá, đương nhiên không thể phân chia như vậy, ngươi bốn ta sáu, tóm lại ta hoàn toàn không biết gì cả, lúc hành động sẽ nhận nguy hiểm lớn.
Tuy rằng Chu Văn không biết đó là thứ gì, có điều chiếm được phần nào hay phần đấy.
Dù sao mục đích của hắn là tinh huyết kia, khẳng định phải đáp ứng điều kiện của linh dương, thuận tiện tranh thủ thêm một chút lợi ích cũng không tồi.
Linh dương trực tiếp cự tuyệt.
Chu Văn thấy thái độ kiên quyết của nó, nói thêm:
Vậy chia đôi, không thể thấp hơn.
Chẳng lẽ ngươi không muốn tinh huyết.
Linh dương chỉ chỉ bình ngọc nhỏ.
Chu Văn nói.
Linh dương đem bình ngọc kia vứt cho Chu Văn.
Chu Văn tiếp nhận bình ngọc nhỏ, mở ra nhìn nhìn, chỉ thấy bên trong bình ngọc nhỏ có một chút huyết dịch, thế nhưng huyết dịch là có màu tím kỳ dị, nhàn nhạt tỏa ánh sao, phảng phất bên trong có vô số tinh sa, thoạt nhìn mỹ lệ mà lại thần bí.
Chu Văn tiếp xúc qua không ít tinh huyết Thủ Hộ giả, vừa thấy biết đây chính là tinh huyết Thủ Hộ giả chân chính, có điều thuộc tính của nó không giống thứ trước kia hắn gặp, mà khí tức của nó khá tương tự khúc gỗ kia, hắn là đồ vật thật sự.
Cầm máu về tới phòng luyện công, Chu Văn thử dùng Thâu Thiên Hoán Nhật quyết hấp thu huyết dịch, kết quả thuận lợi đem thứ này luyện hóa thành công.
Chu Văn tức khắc cảm giác Tiểu Vũ Trụ trong cơ thể bùng nổ, những giọt tinh huyết kia cung cấp cho Tiểu Vũ Trụ năng lượng khổng lồ, khiến Tiểu Vũ Trụ bộc phát ánh sao khủng bố.
Chu Văn chỉ cảm thấy tinh khí thấn của mình hướng về Tiểu Vũ Trụ mà ngưng tụ, đây chính là điềm báo ngưng tụ Mệnh hồn.
Có lẽ lần này hấp thu khá nhiều tinh huyết, trước kia chỉ hấp thụ một giọt, lúc này đây hấp thu bảy tám giọt, năng lượng ẩn chứa so với trước nhiều hơn, khiến Mệnh hồn ngưng tụ nhanh chóng dị thường.
Chỗ ấn đường của Chu Văn, có một chút Tinh quang ngưng tụ, phát tử quang huy lấp lánh.