Ngũ quan người kia đều đủ, nhắm mắt lại, gương mặt trên tảng đá này đem lại cảm giác khá chân thực, tựa như lúc nào nó cũng có thể mở mắt sống lại.
Tất cả mọi người cảnh giác nhìn nhìn khuôn mặt trên tảng đá, trên bệ đá bên cạnh có người Trương gia, đột nhiên nhảy xuống.
Cái này thực sự quá ngoài ý muốn, không người nào ngờ đến, cũng không có ai phản ứng kịp, chờ thời điểm phát hiện, chân người kia đã chạm đất.
Trên mặt đất đều có Ma thạch, người kia rơi xuống mặt đất về sau, hai chân chạm đất trong tích tắc, chân hắn bên quỷ dị biến thành Ma thạch, bắp chân cũng tại tốc độ cao Ma thạch hóa, chẳng qua hai giây, bắp chân của hắn toàn bộ đều biến thành Ma thạch.
Hết thảy phát sinh quá nhanh, chỉ có Trương Xuân Thu kịp phản ứng, lấy tay làm đao, trực tiếp lăng không vung ra một đạo đao khí, chạy đứt hai chân bị Ma thạch hóa, đưa tay kéo một phát, đem hắn trở lại bệ đá.
Lúc này người kia mới thanh tỉnh lại, kêu lên thảm thiết, hai chân không ngừng đổ máu.
Trương Xuân Thu phân phó, bản thân hắn nhìn chằm chằm hai chân bị Ma thạch hóa.
Đôi chân kia cứ đứng như vậy trên mặt đất, hòa thành một thể với Ma thạch, tựa như biến thành một bộ phận của Ma thạch, quỷ dị khiến người ta tê dại da đầu.
Mặc dù Chu Văn rất muốn hỏi rốt cuộc đây là chuyện gì, nhưng hiện tại đây không phải thời điểm thích hợp để hỏi, hắn sử dụng Đế Thính một mực quét hình Ma Mộ phần, nhưng không phát hiện được chỗ nào có điểm dị thường, chẳng qua cảm giác bên trong Ma Mộ phần có Nguyên khí đang lưu động, còn chỗ khác không có điểm gì đặc biệt.
Trương Xuân Thu nói với Chu Văn.
Mặc dù Chu Văn rất muốn chụp đồ án nhỏ tại Ma Mộ phần, thế nhưng tình huống hiện tại, hắn không thể yêu cầu chụp hình, đành phải nghe lời Trương Xuân Thu, rời khỏi khu vực này hẵn nói.
Thoạt nhìn Ma Mộ phần rất phiền phức, thời điểm người Trương gia mang Chu Văn rời khỏi, Chu Văn đã thấy có rất nhiều Trương gia không ngừng chạy về phía vị trí Ma Mộ phần, chắc là đi tiếp viện.
Chu Văn cũng không biết rốt cuộc tình huống bến trong Ma Mộ phần thế nào, coi như muốn giúp cũng không được.
Thời điểm trở lại Thiên Sư phủ, Chu Văn vẫn luôn nghĩ đến sự tình Ma Mộ phần, không biết khuôn mặt quỷ dị kia, rốt cuộc là cái gì?
Thoạt nhín như nó vốn là một bộ phận của Ma thạch, hoặc là một loại Dị thứ nguyên sinh vật nào đó, Chu Văn cũng không cách nào xác định.
Mà cái này tựa hồ mới bắt đầu, mấy ngày kế tiếp, rõ ràng có khả năng cảm giác được, toàn bộ Trương gia đều rơi vào trạng thái khẩn trương, không ngừng có người rời khỏi Thiên Sư phủ, tám chín phần chạy tới Ma Mộ phần.
Thời điểm Chu Văn nhìn thấy tntn, không nhịn được hỏi.
Tình huống thật sự không tốt, từ hôm qua đến giờ, mỗi ngày đều có người ý đồ nhảy xuống Ma mộ phần, mặc dù cuối cùng đều cứu được trở về, nhưng tần suất xuất hiện loại tình huống này càng nhiều, lại không tìm ra nguyên nhân, cũng không tra được manh mối gì. Nếu như không tìm được nguyên nhân, chỉ sợ có phiền toái lớn.
Các ngươi thử đánh vở gương mặt trên Ma thạch kia chưa?
Chu Văn hỏi.
Chu Văn biết, Trương gia lần này thật sự gặp phiền toái, nếu như không thể giải quyết, không ngừng có người muốn nhảy xuống, đến cuối cùng nói không chừng toàn bộ Trương gia đều muốn diệt tộc.
Chu Văn hỏi.
Trương Ngọc Trí do dự một chút, mới nhỏ giọng nói với Chu Văn:
Chuyện này ta cho ngươi biết, thế nhưng ngươi chớ nói ra ngoài. Truyền thuyết tổ tiên Trương gia chúng ta chôn ở bên trong một cái phong thuỷ bảo huyệt, được phong thuỷ bảo huyệt trợ giúp, mới xuất thế ra một vị Thiên Sư. Kỳ thật cũng không phải như thế, Trương gia chúng ta tìm được một phong huyệt, có điều tìm phong huyệt kia không phải để mai táng, mà không thể đồ vật bên trong nó ra ngoài.
Có ý gì? Chẳng lẽ ý của ngươi, nơi đó đã sớm có người chôn?
Chu Văn nghi ngờ hỏi.
Trương Ngọc Trí nói.
Chu Văn tựa hồ nghe nói qua loại quái vật này, có điều hiểu biết của hắn không rõ ràng, càm giác nó liên quan đến một loại cương thi nào đó.
Trương Ngọc Trí dừng một chút, lại tiếp tục nói:
Lúc trước Bạt vì đối phó Phong Bá vũ sư mới hạ phàm tới, ngay cả bão tố trước mặt Bạt cũng đều bị đốt cháy, Phong Bá vũ sư hợp lại cũng không phải đối thủ của Bạt, rõ ràng Thần lực của nàng cường đại thế nào. Bạt an nghỉ ở dưới đất, nếu thần lực khôi phục, sẽ tỉnh lại hoặc nếu kẻ nào quấy rầy nàng khiến nàng tỉnh lại, làm Thần lực của nàng tản ra ngoài, khiến đại địa khô hạn, đất cằn nghìn dặm, cho nên được xưng là quái vật gây hạn hán, là tồn tại cực kỳ đáng sợ.
Năm đó tổ tiên nhà chúng ta, phát hiện Bạt ngủ say dưới đất sắp thức tỉnh, cho nên mới ở nơi đó trấn thủ, ngăn cả Bạt xuất thế, bị người ngoài lầm tưởng tìm được phong thủy bảo huyệt. Những năm gần đây, Trương gia một mực trấn thủ Ma mộ phần, chính là vì ngăn cản Bạt xuất thế. Nhưng theo Dị thứ nguyên phong bạo về sau, lực lượng bên trong Ma Mộ phần càng ngày càng cường đại, Trương gia chúng ta có thể trấn thủ bao lâu nữa, ngay cả bản thân chúng ta cũng không biết, cho nên chuyện nó phá cấm chỉ là vấn đề thời gian.
Trước khí Dị thứ nguyên phong bạo xuất hiện, thật sự có Bạt tồn tại sao?
Chu Văn có chút khiếp sợ.
Dị thứ nguyên phong bạo về sau, xuất hiện đủ loại sinh vật thần bí cũng chẳng có gì lạ, nhưng trước Dị thứ nguyên phong bạo, tại thời xa xưa cổ đại, Trương gia đã bắt đầu trấn thủ Bạt, điều này khiến người ta thật sự giật cả mình.
Trương Ngọc Trí nói.
Sau khi nói xong, Trương Ngọc Trí đứng dậy chuẩn bị muốn rời khỏi:
Mấy ngày tiếp theo ta phải ra ngoài một chuyến, thời điểm ta không ở Thiên Sư phủ, ngươi không nên đi loạn, miễn để người khác hiểu nhầm.
Ngươi muốn đi đâu?
Chu Văn thấy kỳ quái, lúc này Trương Ngọc Trí lại ra ngoài làm gì.
Ma Mộ phần bên kia cực kỳ hung hiểm, theo đạo lý mà nói Trương Ngọc Trí nên lưu lại Thiên Sư phủ hỗ trợ mới đúng.
Trương Ngọc Trí nói.
Chu Văn nhớ tới sự tình liên quan đến Mệnh cách của Trương Ngọc Trí, nói với Trương Ngọc Trí:
Đầu tiên Trương Ngọc Trí vui vẻ, sau đó lại lắc đầu nói: