Chu Văn đánh giá Lưu Vân, hắn có chút kỳ quái, vì cái gì Lưu Vân lại để ý chuyện này như vậy.
Lưu Vân dừng một chút, lại tiếp tục nói:
Lưu Vân ta là ai? Hắn tự nhiên không phải đối thủ của ta, lão gia hỏa này vì bảo mệnh, nói cho ta biết một ít chuyện. Thế ta mới biết, lúc trước hắn đi Trác Lộc chiến trường cùng vài người khác, phụ trách giám sát đội khảo sát. Có điều về sau, những người khác và đội khảo sát đột nhiên biến mất, mà hắn nói bản thân vì sinh bệnh trở về trụ sở, cho nên mới trốn khỏi nhất kiếp, lời này ta đương nhiên sẽ không tin tưởng.
Sau đó thì sao?
Chu Văn càng phát giác chuyện này cổ quái.
Hắn cảm thấy lão đầu kia, tám chín phần mười là Tỉnh Đạo Tiên, nhưng Lưu Vân lại nói hắn là Tạ Ngữ Khôn gì đó, còn liên quan đến đội khảo sát, chuyện này càng phức tạp.
Lưu Vân nói.
Chu Văn đánh giá Lưu Vân một hồi lâu, lúc này mới hỏi:
Tại sao ngươi lại cảm thấy hứng thú đối với chuyện đội khảo sát?
Khụ khụ, đương nhiên bởi vì ta quan tâm tiểu sư đệ ngươi, ta biết ngươi hết sức quan tâm chuyện này, cho nên thuận tay giúp ngươi tra một chút.
Lời Lưu Vân vừa xoay chuyển còn nói thêm:
Nếu ngươi không tin, chúng ta quay đầu lại bắt tên Tạ Ngữ Khôn kia lại, ngươi tự mình nghiêm hình tra tấn, sẽ biết ta lừa ngươi hay không?
Ta đánh hắn? Ta sợ quay đầu lại, người bị đánh tàn phế là hai chúng ta.
Chu Văn bĩu môi một cái nói.
Lưu Vân đắc ý nói.
Chu Văn nhìn bộ dáng Lưu Vân, tựa hồ không giống kiểu giả dối, thế nói với hắn:
Ta không biết ngươi tại sao lại cảm thấy hứng thú đối với chuyện này, có điều lão đầu kia, ta không biết hắn có phải Tạ Ngữ Khôn hay không, ta chỉ cảm thấy hắn giống một người.
Người nào?
Lưu Vân thấy thần sắc Chu Văn nghiêm túc, cũng cảm thấy có chút không đúng, liền vội vàng hỏi.
Chu Văn nói ba chữ kia.
Lưu Vân nghe được ba chữ này, lập tức biến sắc, có chút không thể tin tưởng nói:
Không thể nào? Hắn làm sao có thể là Tỉnh Đạo Tiên?
Ngược lại ta sẽ không đi Tần Thủy Hoàng lăng, bản thân ngươi tự xử đi.
Chu Văn nõi xong, chuẩn bị rời khỏi, nhưng hắn vừa quay mặt, lập tức biến sắc.
Chỉ thấy lão đầu kia, không biết lúc nào, lại đứng trên đường phía trước, cười híp mắt nhìn hai người bọn họ, trên sống lưng Chu Văn lập tức toát ra mồ hôi lạnh.
Lưu Vân cũng biết sự tình có chút không đúng, Tạ Ngữ Khôn đến gần bọn hắn như vậy, mà hắn lại không hề phát giác chút nào.
Lão đầu lại không để ý tới hắn, cười híp mắt nhìn Chu Văn nóí:
Không ngờ ngươi có thể nhận ra ta, quả thật hơi ngoài dự liệu của ta.
Người giống như ngươi, muốn không nhận ra cũng khó.
Chu Văn nhìn Tỉnh Đạo Tiên nói, rõ ràng lão đầu này đã thừa nhận, hắn chính là Tỉnh Đạo Tiên.
Tỉnh Đạo Tiên từ chối cho ý kiến:
Nếu ngươi hứng thú Tần Thủy Hoàng lăng như vậy, tại sao không đi vào chúng? Ngươi nên biết, coi như ta muốn giết hết nhân loại trên thế giới này, cũng không nỡ giết chết ngươi, ngươi không cần thiết đề phòng ta.
Ngươi…Ngươi thật sự là Tỉnh Đạo Tiên?
Lưu Vân lại mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn Tỉnh Đạo Tiên.
Đệ nhất Đại Ma Đầu Liên bang, lúc trước hắn lại đánh đệ nhất Đại Ma Đầu, hiện tại bản thân Lưu Vân cảm giác hai chân hơi nhũn ra.
Chu Văn nhìn chằm chằm Tỉnh Đạo Tiên nói.
Tỉnh Đạo Tiên nói.
Chu Văn nói.
Mặt Lưu Vân đều tái rồi, gượng cười nói:
Vẻ mặt Tỉnh Đạo Tiên bất động, giận dữ nói:
Nguyên bản hai ngươi không đi cũng không sao, nhưng hiện tại các ngươi hai người một tên cầm Thổ Hành Thú một tên cầm Tần Thủy Hoàng kiếm, đây là hai đồ vật cần thiết để tiến vào Tần Thủy Hoàng lăng, cho nên dù thế nào, hai ngươi nhất định phải đi theo ta một chuyến.
Nếu ta nói ta không muốn đi thì sao?
Chu Văn đã chuẩn bị tốt công tác chiến đấu, hoặc chạy trốn.
Tỉnh Đạo Tiên cười nói:
Ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta đã nói rồi, coi như trên thế giới tất cả mọi người chết rồi, ta cũng sẽ bảo đảm mạng sống cho ngươi, cho ngươi căn bản không coi ta là kẻ địch. Có điều chuyến đi Tần Thủy Hoàng lăng lần này, dù thế nào ngươi cũng phải theo ta một chuyến, ta thực sự quá già rồi, cần phải mượn một chút ngoại lực, mới tiếp tục sống sót.
Đó là chuyện của ngươi, liên quan gì tới ta?
Chu Văn nói xong lui về sau, tuy nói Tỉnh Đạo Tiên coi hắn thành vật thí nghiệm, khả năng giết hắn thực sự không cao.
Nhưng ai biết Tỉnh Đạo Tiên có tính toán gì, cố gắng cách xa hắn một chút, thì tốt hơn.
Tửu Gia cùng Hạ Cửu Hoang xuống tràng, Chu Văn đều tận mắt chứng kiến, đây không hề nghi ngờ gì đều là vật thí nghiệm của Tỉnh Đạo Tiên.
Lưu Vân để chuôi cổ kiếm kia xuống đất, sau đó nhanh chóng lui về phía sau.
Tỉnh Đạo Tiên cũng không ngăn cản bọn hắn, chẳng qua chậm rãi lấy ra một vật, đó là một mặt Thanh Đồng Cổ Kính, mặt kính mơ hồ không rõ.
Chu Văn thấy chiếc Cổ Kính kia, cảm giác sự tình có chút không ổn, trực tiếp triệu hoán ra Thổ Hành Thú, muốn độn thổ rời đi.
Tốc độ Lưu Vân cũng không chậm, như sao băng, nhanh chóng lao tới rừng cây.
Tỉnh Đạo Tiên không hề có ý định động thủ ngăn cản bọn hắn, hắn cầm lấy Cổ Kính, chậm rãi chuyển động, sau đó phát sinh một màn quỷ dị, Chu Văn đã độn thổ, và Lưu Vân đã xông vào trong rừng cây, lại rút lui trở lại.
Tỉnh Đạo Tiên ôm Cổ Kính mà đi, Chu Văn và Lưu Vân lại không cách nào khống chế thân thể của mình, như con rối, bị kéo vào trong, hướng về phía Tần Thủy Hoàng lăng mà đi.