Chu Văn dạo một vòng quanh các quầy hàng, dùng điện thoại quét qua tất cả các trứng Thạch Kỳ Lân, quả nhiên như ông chủ kia cùng Vương Lộc nói, Thạch Kỳ Lân có Kỳ Lân Bá Thể thực sự quá ít, hắn đi một vòng, mà vẫn chưa thể phát hiện được quả thứ hai.
Người dùng điện thoại để quay video cũng không ít, cho nên hành động của Chu Văn cũng không khiến người bất ngờ, cũng không dẫn tới sự chú ý của người khác.
“Công dụng của điện thoại thần bí quá lợi hại, đáng tiếc ta quá nghèo, coi như có phát hiện cực phẩm cũng không có tiền mua.”
Chu Văn có chút hơi buồn rầu.
Muốn bán trứng để kiếm tiền rõ là chuyện không thể nào, bởi hắn biết Thạch Kỳ Lân của mình là cực phẩm, nhưng người khác lại không biết, sao có thể để ngươi ta dùng giá lớn mua một viên trứng Phối sủng chưa rõ thế nào, khẳng định không thực tế.
Mà Thứ Nguyên kết tinh trong game cũng không thể lấy ra ngoài, cho nên cũng không thể nào đổi thành tiền.
Chu Văn phát hiện, trừ phi hắn hy sinh chút thời gian chơi game, bằng không rất khó để kiếm tiền.
Chu Văn đang đi, một chủ quán ven đường chạy ra giữ chặt.
Chu Văn thấy tuổi tác chủ quán cũng không lớn, hơn nữa còn mặc đồng phục của Tịch Dương học viện, hẳn cũng là học viên trong trường:
Ta là tân sinh mới nhập học, ngươi có chuyện gì không?
Niên đệ, ngươi hẳn mới đến Long Môn động này đi, nhìn là biết học sinh có lòng cầu tiến. có điều Dị Lĩnh vực rất nguy hiểm, ngươi lại mới tới đây, khẳng định không quá hiểu Long Môn động, hiện mà đi vào sẽ rất nguy hiểm, ở đây ta có thứ tốt, có thể giúp ngươi hiểu rõ tình huống trong Long Môn động.
Học viên kia nói.
Chu Văn muốn trực tiếp đi tiếp.
Chủ quán trẻ tuổi thấy Chu Văn muốn đi, liền bội kéo giữ hắn lại.
Chu Văn hiếu kỳ đánh giá chủ quán trẻ.
Thấy Chu Văn đã có hứng thú, chủ quán trẻ vội đem điện thoại ra, tiện tay mở một trò chơi trên điện thoại, sau đó liền xuất hiện một hình ảnh trò chơi đơn giản.
Hình ảnh trên màn hình thực sự rất đơn sơ, thế nhưng sáng ý của học viên này lại khiến hai mắt Chu Văn phát sáng.
Chu Văn nhìn hình ảnh trò chơi.
Chủ quán trẻ tuổi đến trước mặt Chu Văn nói:
Niên đệ tải đi, tuyệt đối có lợi, ngươi có thể vào chợ ứng dụng của quan phương để tải, bản chính chỉ cần một trăm tệ.
Được, ta tới tải xem một chút, không biết học trưởng tên là gì?
Chu Văn dựa theo tên game mà đối phương nói, tìm trong chợ ứng dụng thấy trò chơi.
Thấy Chu Văn trả tiền tải game, Hoàng Cực rất cao hứng.
Chu Văn mở trò chơi chơi thử, phát hiện kỹ thuật hơi kém, hình ảnh hết sức thô ráp, nhân vật trong game cùng sinh vật dị thứ nguyên cứng đờ như người máy.
Chu Văn vừa chơi vừa hỏi.
Hoàng Cực có chút tiếc nuối.
Chu Văn lại hỏi.
Hắn cảm thấy hứng thú với loại game này, nếu như tương lai trò chơi có thể lưu hành, vậy chuyện hắn chơi game sẽ không khiến người khác hoài nghi.
Hoàng Cực nói:
Chu Văn trầm ngâm một chút, lại hỏi:
Học trưởng, nếu ta có thể lấy được đại lượng tài chính, ngươi có nguyện làm trò chơi này càng thêm tốt hơn được không?
Ngươi có tiền đầu tư sao? Có thể có bao nhiêu?
Hai mắt Hoàng Cực sáng lên, nhìn Chu Văn hỏi.
Chu Văn xòe hai tay trắng.
Hoàng Cực liền thất vọng.
Chu Văn ngẫm lại cũng đúng, hiện tại hắn không có tiền, nói gì cũng vô dụng, đành phải hỏi phương thức liên lạc với Hoàng Cực, dự định sau này có tiền lại tới tìm sau.
Tạm biệt Hoàng Cực, Chu Văn tiếp tục tìm dọc theo hang đá, tìm kiếm khả năng xuất hiện đồ án bàn tay nhỏ, thế nhưng đã tới gần Liên Hoa động, vẫn chưa phát hiện một chút tung tích.
Vương Lộc gọi điện thoại tới, thúc dục Chu Văn tới Liên Hoa động.
Chu Văn thuận miệng hỏi, tiếp tục chậm rãi đi lên.
Chu Văn đã cách Liên Hoa động không xa, vừa tìm kiếm vừa di chuyển, một chốc đã tới lối vào Liên Hoa động, thấy Vương Lộc đứng ngay ngoài cửa chờ.
Lối vào Liên Hoa động có binh sĩ thủ vệ, không cho phép người thường tiến vào, Vương Lộc lấy hai tấm giấy thông hành, lúc này mới cùng Chu Văn tiến vào trong động.
Chu Văn vừa quan sát tình huống trong Liên Hoa động vừa hỏi.
Vương Lộc không thèm để ý, sau đó lại nói tiếp:
Kỷ lục trước đó là của Hoàng Cực năm thứ tư, lần này chúng ta tới để phá kỷ lục của hắn, cho nên cần phải làm tốt nhất có thể, đợi lát nữa ngươi phụ trách quay phim, nhất định phải quay ta thật đẹp đấy nhé…
Ngươi nói người giữ kỷ lục là ai?
Chu Văn nhíu mày hỏi.
Vương Lộc lặp lại lần nữa.
“Hẳn không phải một người a?”
Chu Văn nghĩ tới Hoàng Cực vừa mời hắn tải game, cảm thấy hẳn là trùng tên a.
Phóng tác: Hắc Ám Chi Vân