Tần Ninh Phấn Đấu

Chương 64

Địa điểm thi cách đấu,

không phải ở trong phòng huấn luyện như dự đoán, mà là tầng cao nhất trong tòa

nhà giảng đường chính. Ngày về trường đầu tiên, các chim non từng thi ngôn ngữ

thông dụng ở đây.

Cầu thang lên

xuống dừng lại, các chim non nối đuôi nhau ra.

Giảng viên du

chuẩn ấn xuống bảng điều khiển, mặt đất hợp kim tách ra hai bên.

Từng hàng bàn

ghế biến mất, thay vào là võ đài hình tròn.

Ngược lại, nóc

phòng buông xuống những trụ đèn hình vòng, từ từ tản ra ánh sáng xanh lam dịu

nhẹ.

Bị ánh sáng xanh

tác động, ở gần hai bên tường, vách ngăn hình vuông mọc lên.

Người máy ống

trụ hủy bỏ trạng thái ngủ nông, lục tục trượt qua hai bên võ đài. Cánh tay hợp

kim thò ra, chớp mắt biến thành hình vòng, hung hăng đập lên rìa võ đài, phát

ra tiếng vang chói tai.

Xác nhận không

xuất hiện vết nứt, ánh sáng xanh trên đỉnh đầu đổi thành màu đỏ, tại chỗ lắp

ráp súng laser loại nhỏ, bắn liên tiếp ba vòng.

Tộc lông vũ có

sức mạnh kinh người, cho dù là chim non, cũng thường xuyên hư hao “thiết bị”,

làm cuộc chiến gián đoạn.

Để đảm bảo cuộc

thi tiến hành thuận lợi, loại kiểm tra này là vô cùng cần thiết.

Kiểm tra xong

xuôi, người máy ống trụ lui ra phía sau, trụ đèn vòng sáng rực lên, bốn màn

hình ảo lơ lửng bên trên võ đài.

Bốn phía võ đài

có năng lượng dao động, rất giống sân huấn luyện, lại có khác biệt rất nhỏ. Chỉ

có người ở bên trong mới có thể cảm nhận.

Cách thời gian

thi mười lăm phút, các chim non đeo máy giám sát theo quy định. Người máy ống

trụ kiểm tra không có sai sót, dựa theo chủng loại tộc đàn, do hệ thống chia tổ

ngẫu nhiên.

“Mỗi trận đấu

giới hạn trong hai mươi phút. Có thể kết thúc sớm, không thể thêm giờ.”

“Quy định đánh

năm trận, thắng liền bốn trận tính là đạt tiêu chuẩn, toàn thắng điểm tối đa.”

“Không thắng đủ

bốn trận, có thể tiếp tục khiêu chiến, thắng đủ số phần trăm là đạt chuẩn.”

“Khi hết thời

gian, do hệ thống quyết định điểm cuối cùng. Không thể đạt được tỉ lệ thắng tám

trên mười, thành tích không đạt.”

Qua hai ngày

thi, đã có điểm bốn môn.

Chim non cầm cờ

đi trước muốn tiến thêm một bước, kéo dài chênh lệch với đối thủ cạnh tranh.

Rơi ở cuối cùng

cũng không nản chí, quyết tâm tìm về tự tin trên võ đài. Cho dù không thoát

khỏi số phận bị treo, cũng phải chứng minh thực lực không kém. Lần này là bất

ngờ sẩy tay, lần sau khẳng định lật bàn.

Chim non nằm

giữa ranh giới đạt chuẩn hay không, ý chí chiến đấu nâng cao nhất.

Tiến một bước

xuân về hoa nở, lui một bước đổi chiều nóc nhà.

Bất luận chim dữ

hay chim cỡ nhỏ, đều là lựa đạn hừng hực, bất kể đối thủ là ai, phải dùng hết

toàn lực!

Thời gian chuẩn

bị trôi qua rất nhanh.

Hệ thống phát ra

tiếng thông báo, màn hình ảo đồng thời sáng lên.

“Hắc diên, hồng

diên, võ đài thứ nhất.”

“Cuồng điêu,

bạch vĩ hải điêu, võ đài thứ hai.”

“Kim điêu, bạch

phúc hải điêu, võ đài thứ ba.”

“Quyên chuẩn,

yến vĩ diên, võ đài thứ tư.”

“Điêu hào, tuyết

hào, võ đài thứ năm.”

“Ngư ưng, khôi

chuẩn, võ đài thứ sáu…”

Trong màn hình,

thông tin về chim non liên tục thay đổi.

Các giảng viên

xếp thành một hàng, theo hiển thị trên máy truyền tin, một lần nữa chia tổ, dẫn

chim non đến các võ đài khác nhau.

Từ đầu đến cuối,

ba con chim phượng nhỏ đều không được gọi.

Cuối cùng, ngay

cả các loài chim cỡ nhỏ như tộc tước, hoàng oanh cũng đã lên võ đài, lần lượt

bắt đầu cuộc thi, ba người vẫn cứ đứng tại chỗ, bên cạnh trống rỗng, đặc biệt

bắt mắt.

Người ngoài nhìn

vào, đều cảm thấy thê lương.

Sau khi cuộc thi

bắt đầu, võ đài nhanh chóng bị một tầng ánh sáng bao bọc.

Khác với bài

kiểm tra trên lớp, ánh sáng là màn chắn bảo vệ, tránh cho chim non bị ném bay

bị thương, ảnh hưởng đến vòng đấu tiếp theo.

Chớp mắt, lục

tục có võ đài đã phân thắng bại.

Người thắng giơ

cao tay, đứng giữa võ đài, chờ đối thủ tiếp theo.

Người thất bại

cũng không chán nản thất vọng, ngược lại ý chí chiến đấu càng cao. Theo vòng

chia tổ mới, cấp tốc chuyển dời chiến trường, bắt đầu trận đấu thứ hai.

Thời gian còn

rất nhiều, một trận thắng thua không tính là gì.

Cười đến cuối

cùng mới là người thắng.

Vì tỉ sổ thắng

tám trên mười, vung cánh lên!

Đa số chim non

kết thúc trận đấu đầu tiên, ba người Tần Ninh không tiếp tục im lặng, cùng nhau

đi về phía giảng viên du chuẩn, đưa ra yêu cầu ước chiến.

“Cái gì?”

Nhìn chim phượng

nhỏ, du chuẩn rất giật mình.

Qua hai ngày

thi, các giảng viên nhất trí cho rằng, với biểu hiện của ba người, tuyệt đối có

thể qua cửa an toàn, lớp cách đấu không có điểm cũng không sao.

Không có lo lắng

bị thiên nga úp bao, kế hoạch tính trước hẳn là có thể bỏ đi.

Hoàn toàn không

ngờ được, ba người lại chủ động đến tìm.

Đồng ý hay

không?

Du chuẩn không

chắc ý kiến.

“Dựa theo thành

tích của các em, tính tổng vào, không tham gia cuộc thi này cũng không sao.”

Tình huống cụ

thể mọi người đều biết, không ai nói thêm cái gì.

“Bọn em biết.”

Tần Ninh nghiêm túc nói, “Nhưng bọn em không muốn ngồi xem mãi, muốn chiến đấu

như các bạn.”

“… Được rồi.”

Tần Ninh lời lẽ

chân thành, du chuẩn thật sự không thể từ chối. Thẳng thắn giữ nguyên kế hoạch

đẩy khôi chuẩn ra.

Không ngờ vừa

dứt lời, lại thấy ba người lắc đầu.

Bởi vì quá yếu?

Liếc mắt nhìn

khôi chuẩn, thiếu chút nữa kích đối phương xù lông.

Du chuẩn thu ánh

mắt, đổi đối thủ thành hồng chuẩn. Kết quả vẫn bị từ chối như vậy.

“Giảng viên, bọn

em muốn đánh với thầy.”

Nếu muốn đánh,

liền chọn người mạnh nhất!

Đây là để mắt

đến hắn?

Bất đắc dĩ, du

chuẩn chỉ có thể tháo máy truyền tin, xoay người đi về phía võ đài.

Bước được hai

bước, phát hiện không ai đi theo.

“Làm sao?” Đổi ý

rồi? Vậy thì tốt.

Vạn nhất trên võ

đài không thu tay kịp, làm bị thương ba con chim phượng, vậy không đơn giản chỉ

là úp bao có thể giải quyết. Hắn sẽ bị các chim hoàng lột sạch lông, trở thành

một con chim trọc.

“Giảng viên, bọn

em có ba người.”

Nói cách khác,

cần ba đối thủ. Nếu ba đánh một, thắng không anh hùng.

Du chuẩn triệt

để cạn lời.

Biết tính cách

phượng hoàng, không nhiều lời, ngoắc ngoắc ngón tay với hai người cùng tộc.

Bước đến trước

võ đài trống rỗng, du chuẩn hỏi ba con chim phượng nhỏ, đã suy xét kỹ hay chưa.

“Hiện tại đổi

đối thủ còn kịp.”

“Cảm ơn giảng

viên, bọn em không đổi.”

Như là sợ du

chuẩn đổi ý, ba người mở cánh ánh sáng, lần lượt bay lên giữa võ đài.

Sau khi đứng

vững, màn hình ảo hiện lên thông tin tộc đàn. Cột đối thủ, rõ ràng là ba giảng

viên du chuẩn.

Vài võ đài bên

cạnh lập tức im lặng.

Thấy biến hóa

bên này, chim non đang đánh đồng thời sửng sốt. Có mấy con quá ngạc nhiên, thậm

chí rơi từ trên không trung xuống, vang lên một tiếng không nhỏ.

“Giảng viên?”

“Bọn họ đánh với

giảng viên khôi chuẩn?”

“Thật hay giả?”

“Hệ thống đã

chia tổ, trong màn hình cũng hiện lên rồi, làm sao có thể giả.”

“Ai có thể thắng?”

“Đúng vậy.”

“Nhất định rất

lợi hại!”

“Giảng viên du

chuẩn đúng là lợi hại.”

“Mình nói là ba

con phượng hoàng.”

“…”

Hắc nhạn cuồng

điêu cách tương đối xa, không tận mắt thấy cảnh này. Nhưng từ âm thanh có thể

đoán được, ba con chim phượng nhỏ đã ước chiến, đang chuẩn bị đánh với giảng

viên.

“Cố gắng lên!”

“Ủng hộ các

cậu!”

“Cố gắng!”

Chim non thua

trận đi qua dưới sân, không vội vàng tìm kiếm đổi thủ, mà đều giơ cánh tay, mở

cổ họng, cổ vũ ba người Tần Ninh cố lên.

“Cảm ơn.”

Gật đầu với

khổng tước và bạch phúc hải điêu, Tần Ninh nghiêm mặt, nhìn về phía giảng viên

khôi chuẩn đứng đối diện.

“Trận đấu bắt

đầu.”

Âm báo lạnh như

băng chảy vào trong tai, ánh mắt Tần Ninh tụ lại, cánh ánh sáng bất chợt mở,

kêu dài một tiếng, lao nhanh về phía đối thủ.

Giảng viên du

chuẩn không bay lên, chỉ ở trên võ đài nghiêng người tránh. Không ngờ tính toán

sai lầm, mặc dù còn chưa trưởng thành, tốc độ và linh hoạt của nhạc trạc cũng

vượt quá tưởng tượng.

Một đòn không

trúng, Tần Ninh lần thứ hai uốn người xông lên, không có một chút khoảng cách.

Sau hai lần,

giảng viên khôi chuẩn không thể không vỗ cánh bay lên, hiểm hiểm tránh lần tấn

công thứ ba.

Du chuẩn kêu dài,

ánh mắt sắc bén chưa từng có.

Trước mắt không

còn là một con chim non, mà là đối thủ ngang sức ngang tài!

Du chuẩn xoay

quanh một vòng, giả vờ lao xuống. Tần Ninh không mảy may yếu thế, bay người lên

đón.

Nửa đường, nhớ

đến phương thức huấn luyện của Bạch Hử, ma xui quỷ khiến vươn tay, bắt lấy cổ

tay du chuẩn.

Một tay nắm

không chắc, dứt khoát dùng cả hai tay.

Du chuẩn không

đề phòng, bị bắt tại trận.

Sau đó, hai tay

Tần Ninh dùng sức, chân sau làm trụ, cánh ánh sáng vỗ mạnh, bắt đầu quay tròn

trong không trung, kéo theo du chuẩn bị cầm tay, giây lát nhanh thành một mảnh

bóng mờ.

Trên thực tế, du

chuẩn có khả năng phản kích. Nhưng vừa định động thủ, sau gáy đột nhiên phát

lạnh, động tác chậm nửa nhịp.

Bỏ qua thời cơ

tốt nhất, lại bị cảm giác nguy hiểm đáng sợ bao phủ, xoay tròn hơn mười vòng,

cứ thế sống sờ sờ bị một con chim non ném bay ra ngoài.

Rầm!

Tộc lông vũ

trưởng thành đập vào tường ánh sáng, tạo ra rung động cực mạnh. Màn chắn chập

chờn vặn vẹo, võ đài cũng rung động theo.

Im lặng, im lặng

đáng kể.

Bất luận trên

sân hay dưới sân, đều là một mảnh im lặng.

Các chim non tập

thể hóa đá, con ngươi rơi đầy đất.

Vừa rồi mới xảy

ra chuyện gì?

Các giảng viên

nâng cằm, thật sự không thể tin nổi.

Du chuẩn bị ném

bay?

Bị một con chim

non ném bay?

Nhìn du chuẩn

dán trên tường, mặt mũi có chút biến hình, giảng viên khôi chuẩn không hề u

buồn, ngược lại cảm thấy hả giận.

Ngoài cửa, cách

một tầng màn chắn, hiệu trưởng bạch chuẩn nhìn về phía Bạch Hử không mời mà

tới, mở miệng hỏi: “Bạch chủ, ngài thật sự không đi vào?”

“Không được.”

Bạch Hử nhẹ lắc đầu, sợi tóc rũ xuống bên hông, còn chói mắt hơn đá quý xích

vàng làm đẹp.

“Lúc này ta đi

vào, sẽ quấy nhiễu cuộc thi.”

Hiệu trưởng bạch

chuẩn không tiếp lời, vẻ mặt vô cùng vi diệu, răng có chút đau.

Không quấy nhiễu

cuộc thi?

Vừa nhìn chằm

chằm du chuẩn, phát bừa khí áp rốt cuộc là ai?

Khí thế của

thiên nga há lại là chuyện đùa.

Cho dù không

phải cố ý, cũng đã đủ đáng sợ.

Đừng nói du

chuẩn trên võ đài, ngay cả ông cũng thiếu chút nữa xù lông, hận không thể tránh

xa mấy trăm mét.

Trên võ đài, giữ

vững nguyên tắc ngươi bệnh muốn mạng ngươi, Tần Ninh không có nửa điểm do dự,

cánh ánh sáng rung động, hơn trăm mũi tên màu đen xuất hiện, đồng loạt bắn về

phía du chuẩn.

Du chuẩn trượt

từ màn chắn xuống, đang nghi hoặc áp lực từ đâu đến. Nghe được tiếng gió bên

tai, không kịp nghĩ nhiều, bản năng phóng lên cao.

Đáng tiếc, bên

trên cũng có tên ánh sáng chờ hắn.

Ầm! Bùm!

Tên ánh sáng

liên tục phát nổ, du chuẩn bay ngược ra ngoài, lần thứ hai đập tường.

Trong sáng tối

chập chờn, Tần Ninh bay người tiến lên, nắm một cánh tay du chuẩn, một vòng,

hai vòng… chín vòng, mười vòng, ném!

Trong lúc bay

ngang ra ngoài, du chuẩn lệ rơi đầy mặt.

Mỗi lần muốn

đánh trả, lại có áp lực kinh khủng kéo đến, rốt cuộc là sao đây?

Tần Ninh càng

đánh càng tự tin, túm giảng viên du chuẩn như cầm quả tạ, trên dưới trái phải,

tất cả đều ném một lần.

Du chuẩn màu

xanh xám tung bay lên xuống, lông vũ nổ tung, màn chắn thỉnh thoảng lồi ra hình

người.

Ném đến về sau,

du chuẩn phát hiện, tốc độ nhạc trạc lao xuống đã vượt qua bản thân.

Đánh giáp lá cà,

trừ sức lực, bản thân không chiếm một chút ưu thế. Là tộc lông vũ trưởng thành,

đi so sức lực với chim non, bản thân cũng đã thua.

Hai mươi phút

trôi qua, trên màn hình, thành tích của Tần Ninh vẫn là không. Rất hiển nhiên,

hệ thống xử hai bên hòa.

Thấy kết quả

này, các chim non bên ngoài rất không hiểu, nhao nhao nghi ngờ tiêu chuẩn chấm

điểm của hệ thống.

Du chuẩn bay ra

ngoài sân, trong lòng cũng tồn tại nghi ngờ tương tự.

Tần Ninh vô thức

nhìn ra ngoài cửa.

Sau khi hệ thống

mở ra, toàn bộ đại sảnh bị màn chắn vây quanh, ánh mắt không thể xuyên thấu.

Nhưng cậu chính là biết, Bạch Hử đứng ngoài kia, đang nhìn cậu.

“Em có thể.”

Ba chữ ra khỏi

miệng, Tần Ninh giơ cao tay, mang theo kiên quyết cùng nghị lực.

Khuôn mặt ngây

thơ của thiếu niên dần dần rút đi ngây ngô, tao nhã chỉ thuộc về nhạc trạc, đã

có thể nhìn ra một hai.

Nhìn Tần Ninh

như vậy, Bạch Hử đột nhiên cười.

Trong chớp mắt,

tựa như xuân về đại địa.

Hiệu trưởng bạch

chuẩn yên lặng nhìn nóc nhà.

Với tuổi tác của

ông, sinh ra tâm tình như vậy, thật sự rất không cần thiết. Nhưng… mẹ XXX,

thiên nga sinh ra chính là để đả kích tự tin của người khác, nhất là chim trống!

Bị Tần Ninh dẫn

dắt, Bạch Lam và Bạch Hi cũng lục tục chơi tự quay trên không.

Không có áp lực

từ Bạch Hử, giảng viên du chuẩn rốt cuộc tránh thoát trói buộc. Mượn cơ hội lên

cao lao xuống, lật ngược hai thiên nga nhỏ, ném bay ra ngoài.

Về phần kết quả,

không những không làm hai người chịu thua, ngược lại kích thích ra càng nhiều ý

chí chiến đấu.

“Kém ba ba

nhiều!”

“Đúng, chú Thanh

lợi hại hơn!”

Bạch Lam kêu dài

một tiếng, kéo theo Bạch Hi hòa cùng.

Hai chim phượng

nhỏ đồng thời phát lực, cánh ánh sáng xòe ra, mũi tên mang theo bóng trắng, tốc

độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi.

Một lần, hai

lần, ba lần.

Đến lần thứ tư,

giảng viên du chuẩn rốt cuộc bị chặn đường.

Trong tiếng nổ

của tên ánh sáng, cổ tay bị túm lấy, quay tròn ba trăm sáu mươi độ trong không

trung, bay ngược đập vào tường ánh sáng.

Rầm!

Nghẹn đủ một

hơi, hai thiên nga nhỏ dùng hết toàn lực. Giảng viên du chuẩn dang tay dang

chân, nửa ngày không nhúc nhích.

Hệ thống phát ra

thông báo, chiến đấu kết thúc, hòa.

“Bên này cũng

hòa?!”

Ba chim phượng

nhỏ không nói gì, chim non vây xem lại vô cùng bất mãn.

“Tần Ninh như

vậy, Bạch Lam Bạch Hi cũng thế, rốt cuộc thế nào mới tính là thắng?”

“Không công

bằng!”

Các chim non giơ

đầu cánh, la hét lớn tiếng phản đối.

Ba con chim

phượng vẫy tay, không sao, trận sau tiếp tục!

Nói tóm lại,

giảng viên du chuẩn đúng là bị “ngoại lực” ảnh hưởng, hệ thống kết luận như

vậy, cũng là dễ hiểu.

Quy tắc rất công

bằng, muốn thắng, phải dựa hoàn toàn vào sức mình!

Trận chiến thứ

hai bắt đầu, ba người ở thế yếu, chỉ có thể bị động tránh.

Đánh được một

nửa, thăm dò ra quy luật tấn công của du chuẩn, trở nên quen thuộc, càng đánh

càng hăng.

Khoảng mười lăm

phút, Tần Ninh bắt được cơ hội, bắn ra tên ánh sáng, từ trên cao ngăn cản du

chuẩn. Đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất xông lên, bắt lấy mục tiêu, xoay tròn

ném bay.

Màn chắn rung

động, âm vang chồng chất.

Du chuẩn đứng

lại tại chỗ, không tiếp tục phát động tấn công.

Tần Ninh hai tay

chống gối, cúi đầu thở dốc.

Cậu làm được.

Hoàn toàn bằng

vào sức mình làm được rồi!

Ngẩng đầu, không

thèm lau mồ hôi trên mặt đi, nhìn về phía Bạch Lam và Bạch Hi. Hai thiên nga

nhỏ cũng đang nhìn cậu, vỗ cánh ánh sáng, lộ ra nụ cười rực rỡ.

Cùng lúc đó, màn

hình ảo chớp lên, hệ thống cho ra thành tích.

Bên cạnh tên ba

người, rốt cuộc không còn là zero bắt mắt, mà là con số tuyên bố thắng lợi.

“Oh yeah!”

Trong đại sảnh,

tiếng hoan hô như sấm động, đinh tai nhức óc.

Chẳng biết từ

bao giờ, tất cả các chim non đã ngừng chiến đấu, tụ tập quan sát tình hình trên

ba võ đài bên này. Nghe được thông báo của hệ thống, còn mừng hơn so với bản

thân thông qua bài thi.

“Cố gắng lên!”

“Đánh bại tất cả

giảng viên!”

“Các cậu nhất

định có thể!”

Những trận chiến

tiếp theo, các giảng viên thay phiên ra sân.

Ba con chim

phượng có thắng có thua, cũng có hòa.

Tần Ninh phát

hiện, đúng như lời Bạch Hử nói, tốc độ của hồng chuẩn không bằng du chuẩn, sức

lực lại lớn hơn  nhiều. Sức chiến đấu của khôi chuẩn không kém, nhưng tìm

đúng sơ hở, tương đối dễ bắt.

Du chuẩn vẫn là

khó đối phó nhất.

Sau một trận

thắng, ba người không còn được thêm điểm từ du chuẩn.

Đánh tròn mười

trận, tỉ lệ thắng của Bạch Lam và Bạch Hi đều ở năm phần. Tần Ninh thắng nhiều

hơn một trận, tính là sáu phần.

Không đạt đến

yêu cầu, cho dù đối thủ là giảng viên, cũng nằm trong phạm vi không hợp lệ.

Chẳng qua, tính tổng điểm tất cả các cuộc thi, ba người đều nằm trên giới hạn

đạt chuẩn, không cần lên nóc nhà chơi vài ngày.

Rất nhiều chim

non một lòng vây xem chiến đấu, bỏ lỡ thời gian thi, bị hệ thống xử không hợp

lệ, rất có thể phải nhận trừng phạt.

Biết rõ sẽ bị

đổi chiều, trên mặt lại vẫn tươi cười như trước.

Nguyên nhân rất

đơn giản, từ lúc nhập học đến nay, ít có chim non chưa từng lên nóc nhà. Có thể

xem cuộc chiến đặc sắc như vậy, thật sự phải treo năm ngày, cũng coi như đáng

giá vé.

“Chờ mình mọc

lông cứng, cũng phải khiêu chiến giảng viên!”

“Mình cũng vậy!”

Nghe được đối

thoại như trên, các giảng viên nhìn nhau, nhịn không được lắc đầu bật cười.

Chim non phá xác

năm nay, đúng là rất đặc biệt.

Ba ngày thi kết

thúc, các chim non đều có chút thoát lực. Công bố thành tích cuộc thi xong,

hiệu trưởng bạch chuẩn tuyên bố, thời gian trừng phạt đổi ngày.

“Hai ngày tiếp

theo không sắp xếp chương trình học, có thể tự do bố trí thời gian.”

“Bến tàu dưới

lòng đất và khu vực đi săn mở, muốn đi đâu cũng được.”

Nói cách khác,

thoải mái hai ngày, thuận tiện ăn nhiều một chút, mới có thể kiên trì năm ngày.

Tần Ninh lấy

thịt nướng ra, đưa cho hắc nhạn, hỏi: “Mở toàn bộ khu vực đi săn?”

“Đúng vậy.” Phát

hiện hỏi là ai, giảng viên du chuẩn lập tức bổ sung một câu, “Đi săn có mức hạn

chế, không thể bắt hết.”

“Vậy à.”

Thất vọng không

chỉ có Tần Ninh.

Chim non sáu khu

ký túc xá đều muốn nhân cơ hội bổ sung dự trữ. Đáng tiếc hạn chế số lượng, tính

toán bắt cả đàn trở thành bọt nước.

Trải qua trao

đổi, một nửa chim non lựa chọn đến khu vực đi săn, một nửa quyết định đến bến

tàu dưới lòng đất.

Sau khi nghiêm

túc suy xét, Tần Ninh quyết định đi gom lương thực dự trữ trước.

Dù sao còn phải

sinh hoạt ở nơi này hơn một năm, mở rộng số lượng dị thú trong khu ký túc xá,

ăn no bụng mới là quan trọng nhất.

Để đẩy nhanh tốc

độ, Tần Ninh cùng hai thiên nga nhỏ chia ra hành động, đuổi theo một đám hươu

kiếm.

Bay qua một mảnh

cổ thụ cao vút vào trong mây, phát hiện trên cây có dấu móng hung thú. Tần Ninh

lập tức giảm tốc độ, đến gần kiểm tra. Không ngờ phía sau đột nhiên vang lên

tiếng gió, chưa kịp quay đầu, người đã bị ôm chắc, rơi vào trong tán cây.

Tóc dài bạch kim

lướt qua trước mắt, đôi cánh sáng chói hợp lại, nhẹ nhàng bao bọc Tần Ninh vào

bên trong.

Không cần nghĩ

cũng biết người đến là ai.

Ở trên võ đài,

cậu cũng đã phát hiện, lúc này chỉ là xác thực suy đoán.

Chẳng qua, thân

là chủ thành lại nhiều lần làm trái “quy tắc”, thật sự không sao?

Không đợi Tần

Ninh mở miệng nói, đỉnh đầu đã bị hôn một cái.

“Em làm rất

tốt.”

“A?”

“Cuộc thi cách

đấu?”

“Anh đều nhìn

thấy?”

“Đúng vậy.”

“Em không qua.”

“Không sao.”

Bạch Hử siết

chặt cánh tay, đôi mắt màu khói mang theo tình cảm ấm áp. Ngón tay thon dài

trượt qua sợi tóc đen, hôn nhẹ lên trán Tần Ninh.

“Em đã làm được

tốt nhất.”

Tần Ninh không

nói nữa, đưa tay ôm lấy con thiên nga trước mặt, vùi đầu vào mái tóc lành lạnh

trơn nhẵn.

Cánh ánh sáng

màu bạch kim hoàn toàn hợp lại.

Thật lâu, gió

rừng từ từ thổi qua, mang đến tiếng hươu kêu ô ô, xen lẫn tín hiệu chim non

phát ra.

Tần Ninh mở mắt,

ý thức được bản thân vừa làm cái gì, bên tai bắt đầu đỏ lên, nhanh chóng lan

tràn qua cổ.

“Em… cái kia…”

“Đến đây đi

săn?”

“Đúng!”

“Là đám hươu

kiếm kia?”

“Vâng.”

“Ta cho em biết

một bí quyết.” Nâng Tần Ninh lên, hôn một cái vào chóp mũi cậu, khóe môi Bạch

Hử mang cười, “Hươu kiếm gặp nguy hiểm, sẽ không tản ra như tuần lộc, mà sẽ

chạy trốn theo hươu đầu đàn. Trước đó tìm đúng mục tiêu, sẽ rất dễ bắt.”

“Ý anh là tìm

đúng hươu đầu đàn?”

“Đúng.”

Dưới ánh mặt

trời, Bạch Hử nghiêng đầu cười nhẹ. Hai cánh xòe ra, tinh xảo mà lộng lẫy.

Tiếng chim hót

lại truyền đến, Bạch Hử vỗ vỗ sau lưng Tần Ninh, nói: “Đi đi.”

Tần Ninh gật

đầu, bay khỏi tán cây.

Nửa đường quay

lại, trong tán cây đã trống rỗng.

Đang cảm thấy

mất mát, đột nhiên bị người ôm lấy từ phía sau, nụ hôn nhẹ in lên mặt. Giọng

nói chảy xuôi bên tai, mang theo ý cười không giấu được.

Đặt tay trên vai

đối phương, Tần Ninh thật sự không biết nên nói gì.

“Bị dọa?”

“Không có.” Có

cũng không thừa nhận!

Thiên nga mấy

nghìn tuổi lại đùa như vậy, thật lòng không ngờ được.

“Ta không thể ở

lại quá lâu. Trong thiết bị chứa vật này có ba máy ghi chép, còn có một số đối

chiếu thuật ngữ, có thể giúp em đọc hiểu văn hiến.”

Trong lúc nói

chuyện, thiết bị chứa vật rơi vào lòng bàn tay Tần Ninh, cánh môi ấm áp sát qua

bên má.

“Lần sau ta lại

đến thăm em.”

Dưới bầu trời

xanh thẳm, thiên nga màu bạch kim vỗ cánh bay đi, gần như làm cho mặt trời cũng

nhạt phai.

Tần Ninh ở lại

tại chỗ, nhìn theo bóng Bạch Hử bay đi.

Qua khoảng hai

phút, sau lưng có tiếng gọi vang lên.

“Tần Ninh, sao

cậu còn ở đây?”

“Hắc Minh?”

“Tìm được hươu

kiếm rồi, nhanh đến!”

“Được.”

Hai chim non

cùng nhau bay đi.

Đàn hươu bất

hạnh bị phát hiện, đã định trước sẽ trở thành một bữa thịnh soạn.

Tần Ninh Phấn Đấu
Phím tắt
A,: Chương trước
D,: Chương sau