Tần Ninh Phấn Đấu

Chương 70

Tinh hạm thành Vũ đi vào

vương thành, không dừng ở trạm hàng không, mà lái vào bến tàu trong nơi dừng

chân.

Kiến trúc màu

bạc lơ lửng giữa không trung, giống như phiên bản thu nhỏ của pháo đài thành

chính. Đồ đằng màu sắc rực rỡ sáng rõ bắt mắt, chiếu rọi niềm kiêu ngạo độc hữu

của thành Vũ.

Sau khi tinh hạm

xuyên qua tầng khí quyển, Tần Ninh leo lên tầng hai boong tàu, quan sát tòa

thành lịch sử lâu đời này.

Nếu hình dung

thành Vũ như một người trẻ tuổi, tinh thần phấn chấn bồng bột, tràn ngập sức

sống, vương thành lại như một ông lão, màu sắc u tối, có vẻ già nua nặng nề.

Trong ấn tượng

của Tần Ninh, nơi chu tước đã từng sinh sống, hẳn phải là một tinh cầu đỏ lửa.

Không nghĩ đến,

kiến trúc trong thành đa số là hai màu trắng đen, tạo hình đơn giản, không có

bao nhiêu điểm hấp dẫn người. Ngược lại, nơi dừng chân ở ngoại thành, hoặc bạc

trắng, hoặc vàng sáng, bắt mắt hơn nhiều.

Tinh hạm đi vào

bến tàu, tắt động cơ.

Nóc bến tàu khép

lại, ngọn đèn bên trong sáng lên. Mấy con cuồng điêu đợi trước lối ra, vẻ mặt

nghiêm túc.

Theo một loạt

tiếng ầm ĩ, cửa cabin mở ra.

Đầu tiên là quan

an toàn Yến Lam dẫn đầu, sau đó là chim gõ kiến và hắc nhạn, cuối cùng là gần

trăm con thiên nga. Sau khi rời hạm, tất cả chia làm hai nửa xếp hàng đứng hai

bên, dáng người cao ngất, mắt nhìn thẳng tắp.

Bạch Hử ôm Tần

Ninh đi ra, cuồng điêu lập tức tiến lên đón, cung kính hành lễ.

“Bạch chủ.”

“Vương thành

không nhận được tin?”

“Không có.” Lật

Nhan nói, “Nghị viện còn đang tranh cãi vì chuyện nơi dừng chân, thần chỉ sai

người báo cho vũ hoàng. Chẳng qua, lúc này hẳn là cũng biết rồi.”

Tinh hạm muốn

vào vương thành, nhất định phải đi qua trạm không gian.

Lúc này, tám

phần mười nghị viên đều đang nghi ngờ, mới được mấy ngày, Bạch Hử đi mà quay

lại, rốt cuộc là vì cái gì.

Thị sát nơi dừng

chân?

Hiển nhiên không

phải.

Lúc đi ra ngoài,

Tần Ninh vỗ vỗ vai Bạch Hử. Đối phương hiểu ý, liếc cậu một cái, nhưng không

lập tức thả cậu xuống. Cho đến khi đi vào cầu thang lên xuống, mới chịu buông

cánh tay.

“Theo sát ta.”

Dặn dò một câu,

Bạch Hử quay đầu hỏi Lật Nhan, thăm dò miệng núi lửa tiến triển thế nào, có thu

hoạch gì không.

“Thu thập được

một vài số liệu.” Lật Nhan trả lời, “Nhưng đến chiều sâu nhất định, máy thăm dò

sẽ không thể tiếp tục đi xuống. Miễn cưỡng tiến lên, máy móc sẽ lập tức ngừng

hoạt động.”

“Điều tra rõ là

nguyên nhân gì?”

“Hiện tại có thể

xác định, dưới miệng núi lửa có một tầng màn chắn. Không giống tự nhiên hình

thành, ngược lại giống do con người làm ra.”

Nói đến đây, Lật

Nhan đột nhiên dừng lại, ánh mắt liếc qua Tần Ninh, trong đầu đột nhiên có một

ý tưởng lóe  lên.

Sao trước đây

hắn không nghĩ đến!

Tầng màn chắn

thần bí kia, thật sự là một phiên bản khác của lồng ánh sáng ở đảo biệt lập!

“Nơi này là di

tích của chu tước, vương thành đã muốn phá hủy mấy lần, nhưng chưa từng thành

công. Máy thăm dò bị ngăn chặn, không thể làm việc bình thường, nhân viên đi

xuống cũng bị ngăn cản.”

Nói ra suy nghĩ

trong lòng, Lật Nhan càng thêm khẳng định, suy đoán của mình không sai.

“Tình huống này,

cực kỳ giống di tích nhạc trạc.”

Di tích nhạc

trạc?

Bạch Hử rơi vào

trầm tư, Tần Ninh lại hai mắt sáng ngời.

Nếu quả thật là

như vậy, bên dưới kia, liệu có thể còn có chu tước sống sót hay không?

Đoàn người rời

bến tàu, đi đến tháp chỉ huy mặt đất.

Kiến trúc hợp

kim cao trăm mét, có đặc sắc của thành Vũ rõ ràng. Bắt đầu từ ngày xây dựng

nên, đã được coi là cột mốc đánh dấu nơi dừng chân của thành Vũ.

“Bạch chủ, người

của nghị viện đến.” Mới đi đến sân rộng trước cửa, đã thấy Lật Xuyên chạy đến

thông báo.

“Là ai?”

“Khôi Ưng và

Diều Ưng.”

“Kim điêu và

tuyết hào không có tin tức?”

“Có hai tin

nhắn.” Lật Xuyên mở máy truyền tin, trong màn hình hiện lên mấy hàng chữ đơn

giản, “Chưa có nhân viên đến.”

“Ta biết rồi.”

Bạch Hử cúi người ôm lấy Tần Ninh, nhấc đôi chân dài, bước nhanh đi qua sân rộng.

Ở sau lưng y,

Lật Xuyên đầu đầy sương mù.

“Thiếu tộc

trưởng, Bạch chủ có ý gì đây?”

“Không rõ?”

Lật Xuyên thành

thật gật đầu.

“Đuổi mấy con

tộc ưng không mời mà đến kia đi. Trả lời tin nhắn cho kim điêu và tuyết hào,

không cần phải nói nhiều, chỉ cần báo cho đối phương, thành Vũ hiểu thiện ý của

bọn họ là được.”

“Chỉ đơn giản

như vậy?”

“Cậu cảm thấy

thế nào?”

Một tay ấn vai

Lật Xuyên, Lật Nhan thấp giọng nói: “Bạch chủ không muốn thấy tộc ưng đã không

phải ngày một ngày hai. Thành Nhai và thành Rừng liên minh với thành Vũ cũng

chỉ là tạm thời. Với những người ở vương thành này, không cần phải quá thân

thiện.”

Sự cố thảm

thương của nhạc trạc làm cho thiên nga ôm cảnh giác cực lớn với các tinh thành

khác. Bên trong thành Vũ, có thể tín nhiệm hoàn toàn, cũng chỉ có rất ít vài

tộc.

Cuồng điêu ngay

trong số này.

“Tôi hiểu rồi.”

Lật Nhan chỉ

điểm vài câu, Lật Xuyên lập tức hiểu, nên thể hiện thái độ gì với hai người đến

thăm.

Chẳng qua, đại

đa số người trong vương thành đều có thể dễ dàng đuổi đi. Chỉ có một người, hắn

thật sự không có cách nào.

Vũ hoàng.

“Bệ hạ?”

Ai đến nói cho

hắn biết, vũ hoàng không ở trong cung, chạy đến nơi dừng chân của thành Vũ làm

cái gì?

“Nghe nói Bạch

chủ thành mang nhạc trạc đến.”

Vũ hoàng khinh

xa giản từ(1),hộ

vệ chỉ có hai giác điêu.

Trên người cũng

không phải vương bào(2) hoa

mỹ, mà là áo ngắn tay quần dài có thêu đồ đằng của tộc đàn. Tóc dài qua thắt

lưng buộc gọn sau gáy, trừ ba khuyên tai vàng trên tai phải, toàn thân trên

dưới không có phụ tùng khác.

Đây là trang

phục bình thường của thư tính giác điêu, đặt trên người vũ hoàng, lại ít nhiều

có chút không thích hợp.

“Bạch chủ thành

sẽ không hẹp hòi như vậy chứ?” Vũ hoàng giơ tay đảm bảo, “Cậu nói cho ngài ấy

biết, ta chỉ liếc mắt nhìn, tuyệt đối không động tay chạm!”

Đây là lời vương

giả nên nói?

Lật Xuyên đầu

đầy hắc tuyến, vô thức nhìn về phía Giác Thành. Đối phương thẳng người nghiêm

túc, đáng tiếc, gân xanh phồng lên trên thái dương lập tức bán đứng hắn.

Nói lại nói

không thông, khuyên lại khuyên không đi, thật sự không ngăn được, Lật Xuyên vội

vàng mở máy truyền tin.

Nhận được tin

báo, Lật Nhan cũng cạn lời tại chỗ.

Bạch Hử ngược

lại đã thành quen.

Nếu vũ hoàng

không phải loại tính cách này, hai bên chưa chắc đã có thể hợp tác.

“Mời vũ hoàng

vào phòng khách.”

Xem xong mấy

hàng số liệu cuối cùng, Bạch Hử tắt máy ghi chép, đứng lên nói: “Ta sẽ đến ngay.”

“Bạch chủ, vũ

hoàng muốn gặp nhạc trạc…”

Đoạn sau còn dứt

nói ra, trực tiếp bị Lật Nhan nuốt lại vào bụng.

Không nuốt không

được, nụ cười của Bạch chủ thật sự rất đáng sợ.

Chẳng qua, sự

thật chứng minh, có một số người —— ví dụ như vũ hoàng, ngay cả Bạch Hử cũng

không thể dễ dàng tiễn đi.

Trong phòng, Tần

Ninh ngồi trên giường, vừa ăn cá nướng, vừa nghiên cứu văn hiến nhạc trạc.

Nghe được tiếng

gõ cửa, cho rằng là Bạch Hử. Cửa kim loại trượt sang hai bên, đi vào lại là Yến

Lam.

“Có chuyện gì

sao?”

“Vũ hoàng đến

thăm nơi dừng chân, yêu cầu gặp cháu.”

“Vũ hoàng muốn

gặp cháu?”

Nghe xong lời

Yến Lam, Tần Ninh giật mình không nhẹ.

“Đúng vậy.” Yến

Lam gật đầu nói.

“Nhất định phải

gặp?”

“Bạch chủ nói,

nếu cháu không muốn, có thể không đi.”

“… Cháu vẫn nên

đi thì hơn.”

Từ một khía cạnh

nào đó mà nói, vũ hoàng đương nhiệm coi như là đồng minh của thành Vũ.

Nếu người đã

đến, còn điểm danh muốn gặp cậu, về tình về lý, cậu cũng không nên trốn tránh

không gặp.

Nhanh chóng cất

máy ghi chép, nhét nốt cá nướng còn lại vào miệng, Tần Ninh nhảy xuống giường,

theo Yến Lam ra khỏi phòng, đi vào cầu thang lên xuống.

Phòng nghỉ ở

tầng chín, cách phòng khách cũng không xa.

Không đến nửa

phút, cầu thang lên xuống dừng lại.

Cửa kim loại mở

ra, Lật Nhan đang ở bên chờ. Bên cạnh hắn, còn có một anh đẹp trai hàm hậu.

Tần Ninh liếc

nhiều hai cái, luôn cảm thấy có chút quen mắt.

Quay lưng về

phía Giác thành, Lật Nhan trợn mắt nhìn Tần Ninh, dùng khẩu hình miệng tỏ vẻ:

Gặp vũ hoàng rồi, không cần ở lâu, lộ mặt rồi đi luôn.

Tần Ninh từ chối

cho ý kiến.

Chẳng lẽ vũ

hoàng đương nhiệm rất đáng sợ?

Nếu không, vì

sao Yến Lam và Lật Nhan lại đều phản ứng như vậy?

Từ cầu thang lên

xuống đến phòng khách, cần phải đi qua hai hành lang.

Trên đường,

thỉnh thoảng có tộc lông vũ ở nơi dừng chân đi qua, ánh mắt tất cả đều rơi vào

trên người Tần Ninh, không có ngoại lệ.

Đến phòng khách,

Lật Nhan ấn xuống bảng điều khiển, Tần Ninh giơ tay lên lau qua trán.

Quả nhiên, một

tầng mồ hôi mỏng.

Cho dù là ai, bị

nhìn chằm chằm như vậy, cũng sẽ có phản ứng tương tự.

Bên trong, vũ

hoàng đang hăng hái bừng bừng nói gì đó. Bạch Hử nghiêng người lắng nghe, thỉnh

thoảng gật hoặc lắc đầu, rất ít nói.

“Nếu muốn làm,

vì sao không làm đến lớn nhất?”

“Ưng Kiền bị ta

xử lý, thành Rừng không lật nổi sóng gió gì. Muốn mượn sức thành Hoang, lại bị

kền kền từ chối.”

“Lúc này là thời

cơ tốt nhất để tổ chức hội nghị chủ thành, nhất định có thể làm nhiều người

đứng về phía chúng ta hơn.”

Nói đến hưng

khởi, vũ hoàng còn đứng lên, gõ bàn rầm rầm.

“Ta cũng không

tin, hơn nửa chủ thành gật đầu, chuyện còn có thể không thành!”

“Đến lúc đó,

quyền giới cho ngài, ta thuận lợi thoái vị.”

“Không cần gì

nhiều, để lại cho ta một chỗ ở trong thành Vũ là được. Tốt nhất có thể làm chỉ

huy tinh hạm, đảm bảo ngài không thiệt.”

“Luận trình độ

đánh nhau, trong vực Lam ta nhận thứ hai, cũng chỉ ngài có thể xưng thứ nhất.

Ta làm tay chân cho ngài, tuyệt đối chỉ đâu đánh đâu, chỉ ai đánh ai, công

thành cũng chỉ là chuyện nhỏ!”

Càng nói càng

hưng phấn, hai tay vũ hoàng ấn trên mặt bàn, đã sắp ấn ra dấu bàn tay.

Cuộc sống tốt

đẹp như vậy, cô đã tưởng tượng đến vô số lần.

“Thế nào? Tiền

lương đãi ngộ đều có thể thương lượng!”

Nhéo nhéo ngạch

tâm, Bạch Hử nói không nên lời. Vài lần cảm thấy đau đầu trong đời, đều liên

quan đến con giác điêu này.

Tần Ninh đứng

ngoài cửa, cằm đã rơi xuống đất, hai mắt trợn tròn.

Cậu nghe được

cái gì, lại nhìn thấy cái gì?

Đường đường là

vũ hoàng, lại chủ động yêu cầu thoái vị, làm tay chân cho thiên nga!

Có phải do hành

trình mệt mỏi, đến mức sinh ảo giác? Hay là chưa tỉnh ngủ, tất cả trước mắt chỉ

là một giấc mơ?

Không đợi Tần

Ninh suy nghĩ rõ ràng, hai người trong phòng nghe được động tĩnh.

Thấy Lật Nhan,

vũ hoàng chỉ hơi nâng mi. Nhìn thấy Tần Ninh tóc đen, mắt lập tức phát sáng,

một tay chống mép bàn, linh hoạt nhảy lên, vững vàng rơi xuống đất.

Hành động vô

cùng nhanh gọn dứt khoát, vô cùng tiêu sái đẹp trai.

Đến khi hai

người đối mặt, Tần Ninh một lần nữa tận mắt chứng kiến, ngoại hình giác điêu

khác loại đến mức nào.

Sườn mặt tà mị,

trước mặt kiên cường, thân cao bất thường, muốn tìm mấy từ miêu tả chính xác,

thật lòng không làm được.

Vũ hoàng cúi

người xuống, cảm thấy khó chịu. Ngồi xổm, cũng khó chịu. Dứt khoát đưa tay,

nâng Tần Ninh lên.

“Bệ hạ!”

Giác Thành vội

vàng ngăn cản. Đã nói chỉ nhìn không động tay, thiên nga ở ngay bên cạnh kìa!

“A, xin lỗi xin

lỗi.”

Vũ hoàng vội

vàng “buông” Tần Ninh, nụ cười thật thà xen lẫn áy náy.

“Ta quên mất.”

Nói xong quay đầu, giơ ngón cái với Bạch Hử, “Con nhạc trạc này rất xinh đẹp,

lớn lên khẳng định rất hấp dẫn, ngài nuôi rất tốt!”

Bạch Hử vui vẻ

gật đầu.

Tần Ninh im lặng

nhìn trần phòng, người ta khen cậu đẹp, hẳn là nên thấy vui, không sai chứ?

Vậy thì cảm giác

buồn rầu này là sao đây?

Cuồng điêu nhìn

về phía giác điêu, vẻ mặt tương đối vi diệu.

Mặt mũi đặc

biệt, tính cách khác loại, đúng là trước sau như một.

Giác điêu thật

lòng oan uổng.

Thề với hằng

tinh, trừ con này ra, đại bộ phận giác điêu tuyệt đối không ngố như vậy!

Gặp được nhạc

trạc, thỏa mãn lòng hiếu kỳ, vũ hoàng từ biệt rời đi.

Trước khi đi,

lấy một thùng vàng có đồ đằng giác điêu ra, đưa đến trước mặt Tần Ninh.

“Quy định trong

tộc, gặp chim non phải cho quà gặp mặt.”

Thùng dài rộng

đều hơn hai mét, nhìn ra trọng lượng không nhẹ. Tần Ninh vừa định đưa tay, Bạch

Hử đã nhận thay cậu.

“Đa tạ ý tốt.”

“Không cần.” Vũ

hoàng vẫy vẫy tay, cười nói, “Không phải thứ tốt gì, cầm chơi đi.”

Thiên nga không

nói, nhạc trạc còn nhỏ đã xinh đẹp như vậy, chu tước, thanh loan và uyên sồ, sẽ

còn đẹp đến mức nào?

Không có duyên

nhìn thấy, tuyệt đối là tiếc nuối lớn nhất đời chim.

Nghe nói nguyên

nhân bốn tộc phượng hoàng biến mất rất không đơn giản.

Nếu bị cô biết,

rốt cuộc là tộc nào ở sau lưng bày trò, nhất định đánh đến cửa, hung hăng đập

một trận!

Người biết

chuyện đã chết, không phải huyết mạch trực hệ?

Đánh như thường!

Tiễn bước nhóm

vũ hoàng, Tần Ninh quay về phòng, mở nắp thùng, ánh vàng đầy phòng.

Cái này gọi là không

phải thứ tốt gì?

Nhưng nghĩ lại,

đối với chim mái mà nói, trừ làm đồ trang sức, những vàng bạc châu báu này đúng

là không có tác dụng gì.

Chim trống lại

không phải.

Nhớ lại nội dung

đọc được trong văn hiến, bên tai Tần Ninh nóng lên, rầm một tiếng đậy nắp thùng

lại.

Trời mới biết,

tặng phượng hoàng đá quý lại có nghĩa “cầu yêu”.

Cố tình Bạch Hử

không giải thích, cậu vẫn không biết gì, sau đó còn tặng thêm hai lần!

Nằm ngửa xuống

giường, một tay đặt trên trán, cảm giác khô nóng nhanh chóng lan tràn.

Ban đầu, Tần

Ninh cho rằng là do tâm tình. Thời gian dần dần trôi qua, nhiệt độ vẫn không

giảm đi, ngược lại có dấu hiệu tăng thêm.

“Làm sao?”

Mạnh ngồi dậy,

Tần Ninh mở hai tay.

Không biết từ

lúc nào, đồ đằng màu đen đã hiện lên khắp cần cổ, bao bọc hai tay, nhanh chóng

kéo dài đến đầu ngón tay.

Ý thức được tình

huống không đúng, Tần Ninh không dám chần chờ, cấp tốc mở máy truyền tin.

Thấy dáng vẻ Tần

Ninh, Bạch Hử biến sắc.

“Ta lập tức đến.”

Tần Ninh gật

đầu, mềm ngã xuống giường, rất nhanh ngay cả sức nói chuyện cũng đã không còn.

Nóng.

Cả người đều

đang nóng bừng.

Không biết qua

bao lâu, có thể là mấy phút, cũng có thể là mấy giây, cửa phòng trượt sang hai

bên. Bóng dáng bạch kim vội vàng đi đến bên giường, vớt Tần Ninh lên.

Áo ướt đẫm mồ

hôi, đồ đằng nhạc trạc màu đen phủ đầy trên lưng.

Bạch Hử nhíu mày.

Xé rách chiếc áo

Tần Ninh đang mặc, dùng drap giường bọc kỹ cậu lại, đồng thời mở hai cánh, cẩn

thận vây lại.

Ánh sáng trắng

bạc tràn ra, nhiệt độ giảm xuống.

Tần Ninh rốt

cuộc có thể mở mắt, chỉ là không đủ sức, cổ họng khô khốc, không nói được nửa

chữ.

Thấy thế, Bạch

Hử cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm môi Tần Ninh, truyền qua một luồng mát lạnh.

“Làm… sao?”

“Không sao,

không phải sợ.”

Nhẹ nhàng vuốt

ve lưng Tần Ninh, Bạch Hử ôn hòa nói: “Đại khái là cách di tích quá gần, lại

thêm trước đó tiếp xúc với vỏ trứng chu tước, khơi ra sức mạnh huyết mạch trong

người em.”

“Sức mạnh huyết

mạch?”

“Đúng vậy.” Lòng

bàn tay đặt sau gáy Tần Ninh, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về, giọng nói mang theo

trấn an, “Ngủ đi, tỉnh lại là khỏe rồi. Ta sẽ ở đây cùng em.”

Trong đầu một

đống lộn xộn, biết chuyện có khả năng không đơn giản như vậy, Tần Ninh cũng

không có sức nghĩ nhiều. Nhanh chóng khép mắt lại, nằm trong hai cánh thiên

nga, chìm vào ngủ say.

Chờ cậu ngủ say,

hô hấp trở nên ổn định, Bạch Hử cúi đầu, bụng ngón tay lướt qua đồ đằng nhạt dần.

Sức mạnh của

phượng hoàng trưởng thành, không phải chim non có thể chịu được.

May mà phát hiện

đúng lúc, nếu không, khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì.

Đặt Tần Ninh nằm

xuống, Bạch Hử định đứng dậy rời đi.

Không ngờ, thắt

lưng bị Tần Ninh ôm chặt, muốn tránh ra, thật sự không dễ dàng như vậy.

Bạch Hử cười khẽ

một tiếng, thuận thế nằm lại trên giường. Vươn người ôm Tần Ninh vào lòng, cằm

để trên đỉnh đầu cậu, cả đêm không rời đi.

Ngày hôm sau,

Tần Ninh tỉnh lại, chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, không còn một chút yếu ớt

của đêm qua.

Mở mắt nhìn thấy

Bạch Hử, Tần Ninh không mảy may giật mình.

Cho dù ngủ mơ,

cũng không phải hoàn toàn không còn cảnh giác với bên ngoài. Rõ ràng là cậu ôm

lấy thiên nga, chết sống không buông tay.

Cho nên, đỏ mặt

thì đỏ mặt, lần sau cặp lại tình huống tương tự, tám chín phần mười, kết quả

còn có thể vẫn như vậy.

Ăn bữa sáng

xong, Tần Ninh ra khỏi phòng.

Theo kế hoạch, cậu

sẽ cùng Bạch Hử đi vào miệng núi lửa, thăm dò di tích chu tước.

“Hiện tại xuất

phát?”

“Đúng.” Bạch Hử

cúi người, đeo hai chiếc vòng vàng vào cánh tay Tần Ninh.

Lắc lắc cổ tay,

Tần Ninh phát hiện, vòng vàng có hoa văn tương tự, nhưng cảm giác khi đeo vào

tay lại không giống với vòng khi đến di tích thanh loan lần trước.

“Một có thể mở

màn chắn bảo vệ, một chiếc khác có thể ngăn cách phóng xạ.”

“Phóng xạ?” Tần

Ninh sửng sốt.

“Lo trước khỏi

họa.” Bạch Hử nói.

Tàu bay đi vào

miệng núi lửa, đến khoảng một trăm mười mét, thì không thể tiếp tục đi xuống

nữa.

Cửa cabin mở ra,

Bạch Hử cúi người ôm lấy Tần Ninh, đôi cánh bạch kim mở ra, nhảy xuống.

Năm con thiên

nga đi theo, đề phòng khả năng xuất hiện biến cố.

Đến gần màn

chắn, Tần Ninh lại bắt đầu nóng lên.

“Khó chịu?”

“Giống như đêm

qua.” Tần Ninh nhíu mày, “Chỉ là không nghiêm trọng như vậy.”

Bạch Hử không

nói nhiều, trực tiếp cúi đầu, môi in lên môi Tần Ninh.

Hơi thở mát lạnh

chảy vào trong miệng, khô nóng lập tức giảm đi.

“Đỡ hơn chút nào

không?”

Tần Ninh gật đầu.

Hai người còn

không cảm thấy thế nào, thiên nga đi theo đã tập thể hóa đá, cứng ở giữa không

không trung, thiếu chút nữa mở cánh làm vật rơi tự do.

Theo đoàn người

đến gần, ánh sáng đỏ bên dưới màn chắn không ngừng chớp tắt.

Thiên nga phân

tán ra, bắt đầu tìm kiếm cửa vào.

Theo trực giác

dẫn dắt, Tần Ninh bay cạnh vách núi, hất bay tầng bụi bên ngoài.

Phát hiện có

đường vân quen thuộc, lập tức gọi mọi người, chỉ vào đá vuông lộ ra, nói: “Tảng

đá thế này, trên đảo hoang cũng có.”

Đá vuông khảm

vào vách đá, hòa hợp với bốn phía, đường vân hình thành tự nhiên. Nếu không

phải đã từng nhìn thấy, ấn tượng còn thật sự quá sâu, Tần Ninh cũng chưa chắc

có thể lập tức nhận ra.

“Đây là đồ đằng,

đồ đằng bảo vệ xưa nhất.” Bạch Hử nhận ra đá vuông, nói, “Tiếp tục tìm, khẳng

định không chỉ một khối.”

Lục tục có năm

khối đá vuông bị tìm ra.

Dựa theo phương

pháp ghi lại trong văn hiến, mấy con thiên nga lần lượt nhỏ máu vào. Đợi hơn

mười phút, màn chắn không có lấy một chút thay đổi.

Cuối cùng, Tần

Ninh cắt ngón tay.

Giọt máu rơi vào

vân đá, lập tức biến thành tia nhỏ.

Đá vuông vỡ ra,

chớp mắt, ánh đỏ tràn đầy, chiếu sáng cả miệng núi lửa.

Ánh sáng đỏ biến

mất, gió nóng cuộn qua, màn chắn đột nhiên biến mất.

Chân núi xuất

hiện lực hút kinh khủng, Bạch Hử ôm lấy Tần Ninh, rơi vào trong bóng tối.

.

(1) Khinh xa

giản từ: xa – xe, từ – người đi theo; khinh xa giản từ hiểu trực tiếp nghĩa đen

là đi xe nhẹ người theo ít, chỉ sự đi lại đơn giản khiêm tốn (của một vị có

tiền/quyền/thế :v)

(2) Vương bào:

loại áo của vua chúa hoàng thất

Tần Ninh Phấn Đấu
Phím tắt
A,: Chương trước
D,: Chương sau