Nghe xong Diệp Chân tự thuật, Quách Kỳ Kinh giận tím mặt.
Liêu Phi Bạch nhìn về phía Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang châm chọc khiêu khích, còn nhìn Diệp Chân giơ ngón tay cái lên.
Trong nháy mắt, mặt mũi của Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang biến thành màu gan heo.
Sắc mặt của những trưởng lão khác cũng trở nên nghiêm túc, đây đã là nhân phẩm bại hoại, tiết tháo suy đồi.
Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên trầm giọng nói.
Đang khi nói chuyện, một thanh Hàn Băng kiếm bay ra, chém về phía Nhạc Thừa Tổ, cơ hồ là đồng thời, trong tay áo của Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang cũng bay ra một đạo linh quang, cản lại kiếm quang của Liêu Phi Bạch.
Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang hơi có chút không cam lòng.
Chủ yếu là hắn gánh không nổi mặt mũi a, Nhạc Thừa Tổ là đệ tử hắn tự mình chọn lựa, nếu bây giờ bởi vì tiết tháo suy đồi bị phế tu vi đuổi ra tông môn, đến lúc đó, Hồng Bán Giang hắn còn mặt mũi nào nữa.
Cuối cùng, Quách Kỳ Kinh vẫn cho Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang chút thể diện, dù sao trưởng lão có thể đi vào đại điện nghị sự, ở trong Tề Vân Tông, cũng là rất có trọng lượng.
Nhạc Thừa Tổ quỳ ở đó không ngừng dập đầu, khóc ròng ròng nói.
Nói!
Bẩm chưởng môn, năm trước thời điểm đệ tử tiến về quận Âm Sơn tặng bạc, lại gặp quê hương Định Bắc quận của đệ tử gặp thiên tai, mắt thấy hương thân trôi giạt khấp nơi, không có cơm ăn áo mặc, thậm chí còn có dịch bệnh phát sinh, đệ tử không đành lòng, liền lấy ra toàn bộ tích súc cứu trợ nạn dân.
Thế nhưng tài sản của đệ tử thực là có hạn, đệ tử liền tâm tư khẽ động, nghĩ đến bạc tặng cho Mông gia, đệ tử vốn định thời điểm tới Mông gia lần nữa, sẽ bổ sung số tiền kia, bạc này ta cũng chuẩn bị xong, ai nghĩ tới...
Đang khi nói chuyện, Nhạc Thừa Tổ lấy ra một chồng ngân phiếu, sau đó lại khóc lớn lên, nhưng trong mắt hắn, một tia giảo hoạt chợt lóe lên rồi biến mất.
Chuyện này...
Bẩm chưởng môn, năm trước Định Bắc quận xác thực gặp thiên tai, tử thương gần vạn người, đệ tử của ta còn cố ý về nhà cứu họa.
Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang hợp thời bổ sung một câu.
Lời nói này, nghe mà Diệp Chân nhíu mày.
Nhạc Thừa Tổ, coi như năm trước ngươi tham ô bạc của Mông gia là có nguyên nhân, vậy năm năm trước thì sao? Ngươi giải thích chuyện tham ô bạc của năm năm trước như thế nào?
Năm năm trước?
Nhạc Thừa Tổ đang khóc rống ngẩng đầu lên, gương mặt ngạc nhiên.
Diệp Chân giận dữ.
Nhạc Thừa Tổ, ngươi còn dám chống chế? Sáu năm qua, hàng năm ngươi đưa bạc qua, đều chỉ có một trăm lượng, chuyện này, Mông Tiểu Nguyệt tận mắt nhìn thấy. Uổng cho ngươi vẫn là người của mười ba quận Bắc Địa, lương tâm của ngươi để chó ăn rồi sao?
Thậtn sự không có, trời đất chứng giám! Mỗi một lần Mông lão phu nhân đều cho chứng từ, năm trước kia, ta cũng nói qua chuyện này với Mông lão phu, Mông lão phu nhân còn đồng ý.
Nhạc Thừa Tổ chỉ trời thề.
Quách Kỳ Kinh nghe vậy không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Mông Tiểu Nguyệt.
Mông Tiểu Nguyệt kiên định gật đầu, đang muốn nói chuyện, lại bị Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang đánh gãy.
Năm, sáu năm trước, ngươi mới bao lớn, ngươi có thể biết bao nhiêu? Ngươi biết mệnh giá ngân phiếu sao?
Ta biết rõ, ta từ bảy tuổi liền có thể ghi chép...
Tiểu Nguyệt cô nương, năm năm trước, ta đưa thực là một vạn lượng bạc, ngươi suy nghĩ lại một chút, có phải nhớ lầm hay không?
Nhạc Thừa Tổ chăm chú nói.
Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang trực tiếp kết luận vấn đề.
Thế nhưng Mông Tiểu Nguyệt...
Mông Tiểu Nguyệt chỉ là một đứa bé, lời nói có thể tin mấy phần? Chẳng lẽ lão phu còn có thể nói dối sao, năm trước quê hương của đồ đệ ta xác thực gặp tai họa, ngay cả tông môn phát đan dược cũng cầm đi đổi bạc.
Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang nói.
Nói xong, ánh mắt của Hồng Bán Giang quét qua mấy vị trưởng lão khác nói:
Bị Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang ép, mấy vị trưởng lão khác đều không đáng vì một sự tình nhỏ nhặt mà đắc tội Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang, nên gật đầu cho qua.
Chỉ có Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên hừ lạnh một tiếng, chỉ Nhạc Thừa Tổ nói:
Nghe vậy, mặt mũi của Hồng Bán Giang lại biến thành màu gan heo.
Đại trưởng lão, lời này của ngươi là có ý tứ gì?
Ta cũng tin tưởng Mông Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, ta dẫn ngươi đi xem địa phương mà khi phụ thân Mông Xuyên của ngươi còn sống tu luyện qua, được không?
Liêu Phi Bạch đột nhiên nói.
Nghe được lời này, Mông Tiểu Nguyệt vui vẻ gật đầu.
Thời điểm bước ra đại điện nghị sự, thân hình của Liêu Phi Bạch dừng lại, đột nhiên quay đầu nói:
Diệp Chân, giao cho ngươi một nhiệm vụ!
Nhiệm vụ gì?
Diệp Chân nghi ngờ nói.
Liêu Phi Bạch xoay chuyển ánh mắt, trực chỉ Nhạc Thừa Tổ nói:
Chỉ một câu, liền để sắc mặt của Nhạc Thừa Tổ và Hồng Bán Giang đại biến, Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang đang muốn phát tác, nhưng Liêu Phi Bạch lại nghênh ngang rời đi.
Nghe Liêu Phi Bạch ra nhiệm vụ, Diệp Chân nhướng mày, hiện tại hắn muốn giết tên hỗn đản Nhạc Thừa Tổ kia còn hơn cả ai khác.
Đừng nói năm năm trước hàng năm đều đưa cho Mông gia một vạn lượng bạc, dù chỉ có một năm đưa cho Mông gia một vạn lượng bạc, Mông lão phu nhân và Mông Tiểu Nguyệt, cũng không cần sống vất vả như vậy!
Tên khốn kiếp Nhạc Thừa Tổ này, rõ ràng là nghe được tin Mông lão phu nhân chết rồi, lại lấn Mông Tiểu Nguyệt tuổi nhỏ, nên chơi trò không có chứng cứ.
Cuối cùng, Quách Kỳ Kinh chỉ có thể giải quyết qua loa việc này, cũng không trừng phạt Nhạc Thừa Tổ gì cả, chỉ khuyên bảo vài câu.
Đột nhiên, một đạo phù quang bay vào đại điện nghị sự, rơi vào trong tay Quách Kỳ Kinh, Quách Kỳ Kinh vội vàng đứng dậy nói:
Chư vị, Đại hoàng tử và Tam hoàng tử đã được đám người Nhị trưởng lão dẫn tới đấu võ trường, Tề Vân Tông chúng ta và Ly Thủy Tông thi đấu đã sắp bắt đầu, chúng ta cũng đi qua đi.
Hai tông thi đấu?
Ngươi bỏ lỡ tông môn thi đấu, nên không biết chuyện này, lão phu mang ngươi đi một chuyến.
Quách Kỳ Kinh có chút hiền hoà, vung tay áo, liền xoáy Diệp Chân lên, trong nháy mắt biến mất ở trong đại điện nghị sự.
Nghe Quách Kỳ Kinh nói, trong mắt Diệp Chân bùng lên quang hoa, đột nhiên Diệp Chân nghĩ tới một cơ hội có thể danh chính ngôn thuận giết Nhạc Thừa Tổ!
Qua trong giây lát, các trưởng lão khác đều nhanh chóng rời đi, chỉ để lại Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang và đệ tử hắn Nhạc Thừa Tổ.
Ba!
Hồng Bán Giang hung hăng tát Nhạc Thừa Tổ một cái, đánh đối phương gãy mất mấy cái răng.
Hắn nói làm Nhạc Thừa Tổ sợ run, quang hoa lóe lên, trong nháy mắt thân hình của Hồng Bán Giang liền biến mất vô tung vô ảnh.
Trong đại điện nghị sự trống trải, Nhạc Thừa Tổ nắm chặt song quyền, gân xanh co giật.
Quách Kỳ Kinh nói địa điểm hai tông thi đấu, lại là chỗ Diệp Chân rất quen thuộc, đấu võ trường trên Đông Lai Phong.
Diệp Chân được Quách Kỳ Kinh buông xuống, theo thói quen nhìn về phía Thiên Địa Nhai của Đông Lai Phong, vừa mới nhìn, sắc mặt đột nhiên biến đổi.