Dạ Côn đi sang một bên, lấy ra túi tiền mẫu thân cho, nếu như trong này có 50 kim tệ, vậy Dạ Côn ta liền mặc áo cà sa.
Ba người nhìn túi tiền trong tay Dạ Côn, trong mắt hiện ra kim quang, nhìn thử xem mẫu thân cho bao nhiêu tiền.
Dạ Côn hít sâu một hơi, mở túi tiền ra.
Bốn người nhìn đồ vật trong túi, đôi mắt trợn tròn.
Kim tệ là không có, đều là hòn đá nhỏ hình tròn, còn có một tờ giấy được cuốn lại.
Dạ Côn cầm lấy thứ duy nhất có giá trị lên, mở ra xem.
Đằng sau còn vẽ một cái khuôn mặt tươi cười đầy râu ria mang theo uy hiếp.
Bốn người bối rối.
Cha thế mà... thế mà đánh tráo kim tệ mẫu thân chuẩn bị cho!
Lá gan của cha thế mà đã mập đến loại trình độ này, bây giờ đi về báo cáo, đoán chừng có thể thu được không ít tiền thưởng.
Bất quá Dạ Côn cùng Dạ Tần cảm thấy cha mình cũng đã cùng đường mạt lộ, mẫu thân thật quá độc ác, bức cha đến mức này.
"Haiz." Bốn người thở dài một tiếng, cha à... ngươi tự giải quyết cho tốt đi, nếu như bị mẫu thân phát hiện, hậu quả...
Dạ Tần nhìn đại ca hỏi.
Dạ Côn nhíu mày, đột nhiên có một biện pháp tốt:
Dạ Tần lập tức hiểu ý của đại ca, vẫn là đại ca giao thiệp rộng.
Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi biểu thị, chỉ cần không đi đường, làm gì cũng được.
Dạ Côn phất phất tay.
Khóe miệng ông chủ giật một cái, không phải chứ... ông ta tranh thủ thời gian hô:
Lòng Dạ Côn đang rỉ máu, hiện tại không có tiền. Trừ phi ngươi hô miễn phí, ta sẽ lập tức quay người.
Bất quá câu nói này ông chủ không có hô ra.
Bốn người đi tới tư thục, nhưng mà cửa lớn tư thục thế mà bị khóa lại.
Chuyện này khiến cả người Dạ Côn không tốt, vận khí của mình đen đủi như vậy sao?
Tình huống gì thế này???
Diệp Ly đáng thương nhìn Dạ Côn, liền ngay cả Nhan Mộ Nhi đều giống như vậy.
Dạ Côn không nghĩ tới, cho dù thực lực mình cường hãn đến vô địch, nhưng cũng bị kim tệ làm khó như thường.
Dạ Côn trầm giọng hỏi.
Ân, nghe phu quân ~
Vậy thì tốt, nghe phu quân, chúng ta đi đường.
Diệp Ly:...
Nhan Mộ Nhi:...
Dạ Tần:"...
Ngoài thành huyện Thái Tây.
Hai vị nữ hài tử xinh đẹp đáng thương đi theo sau lưng một tên đầu trọc.
Dạ Tần nhỏ giọng nói ra.
Dạ Côn dĩ nhiên cảm thấy có chút không tốt, nhưng còn biện pháp nào đâu, mình phải cổ động hai vị thê tử một chút mới được.
Chỉ thấy Dạ Côn thả chậm bộ pháp, đi ở giữa Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi, nhẹ nhàng nắm chặt tay nhỏ của thê tử.
Hành động này khiến Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi rầu rĩ không vui giật mình, trong lòng có hơi loạn.
Nguyên bản trong lòng có chút loạn, thế nhưng nghe thấy phu quân nói, tâm tính bình tĩnh a... thậm chí rất muốn đâm cái đầu trọc kia, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào!!!
Trời ạ.
Nguyên bản nói một vài lời ngọt ngào, chúng ta cũng sẽ rất vui, kết quả... đúng là mình còn quá trẻ, hoàn toàn không theo kịp tư duy của phu quân.
Đối với chuyện như vậy, Dạ Côn vẫn hết sức để ý, vợ của mình quá yếu, nhất định phải tu luyện mới được.
Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng không muốn nói, nhưng không thể không biểu hiện ra, bộ dáng hết sức nghe lời.
Diệp Ly cũng tranh thủ thời gian tỏ thái độ:
Dạ Tần đột nhiên cảm thấy, cách làm của mình trước kia có phải sai rồi hay không, đối đãi với nữ hài tử phải như thế này.
Nhìn các tẩu tẩu nghe lời như thế nào kìa.
Mình vẫn phải học tập đại ca nhiều một chút.
Trong lòng Dạ Côn khá thoải mái, thê tử nghe lời, mình cũng yên tâm không ít, tay nhỏ của các nàng nắm thật thoải mái.
Nhìn đại ca nắm tay tẩu tẩu, Dạ Tần không khỏi nghĩ đến thời điểm mình cùng với Ba Uyển Thanh, làm không phải cũng ân ái như thế.
Trong nháy mắt, thần thái Dạ Tần liền thấp xuống, Dạ Côn đều cảm thấy.
Vừa rồi mình không để ý rồi, không nên phô trương ân ái trước mặt đệ đệ như vậy.
Cho nên Dạ Côn buông lỏng tay thê tử ra, bước nhanh đến trước mặt đệ đệ, hai người bắt đầu đàm tiếu.
Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đột nhiên ý thức được một chuyện, làm thê tử tiểu trọc đầu, căn bản không cần lo lắng có nữ nhân khác chen vào, hẳn nên lo lắng vị đệ đệ này mới phải...
Nhưng vào đúng lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm xe ngựa, bốn người không khỏi dừng bước.
Chỉ thấy một cỗ xe ngựa hào hoa chậm rãi chạy tới.
Côn ca!
Côn ca!
Bên trên xe ngựa không phải là Nguyên Chẩn cùng Phong Điền à, hai người nguyên bản định mấy ngày nữa mới đi.
Thế nhưng nghe nói hôm nay Côn ca đi, hơn nữa còn là đi bộ, cho nên hai người tranh thủ thời gian chuẩn bị, rốt cục gặp được Côn ca.
Nguyên Chẩn cùng Phong Điền cảm giác cực kỳ tốt, cuối cùng cảm giác mình mạnh hơn Côn ca một đầu.
Dạ Côn cùng Dạ Tần dĩ nhiên biết hai người Nguyên Chẩn và Phong Điền, đang nghĩ gì, đúng là một chút xíu cơ hội đều muốn bắt lấy.
Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi nhìn xe ngựa, quan hệ của hai người kia cùng phu quân thoạt nhìn không tệ, hẳn là có thể đi ké xe ngựa đi.
Xe ngựa này nhìn sơ qua cũng khá lớn.
Phong Điền cười hì hì mời, vẻ mặt hết sức thành khẩn.
Nguyên Chẩn liếc mắt trừng Phong Điền:
Hai tên tiểu tử này, Dạ Côn cũng rất bất đắc dĩ, kỳ thật hắn muốn thành toàn cho bọn họ một lần.
Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đã hiểu, hai người này căn bản không phải là bằng hữu của tiểu trọc đầu.
Phu quân, tu luyện đều phải thời thời khắc khắc.
Đúng vậy, một khắc đều không thể buông lỏng được.
Hai vị kiều thê vô cùng cường ngạnh, chỉ có chúng ta mới có thể khi dễ tiểu trọc đầu, người khác không được.
Nguyên Chẩn cùng Phong Điền chắp tay, sau đó đi vào xe ngựa.
Theo xe ngựa dần dần đi xa, Dạ Côn đều có thể nghe thấy trong xe ngựa vang lên tiếng cười to.
Các ngươi có cần vui vẻ như vậy không.
Nhan Mộ Nhi dậm chân.
Diệp Ly không nói chuyện, nhưng mặt rất nghiêm, hết sức không vui.
Dạ Côn lần nữa nắm chặt tay nhỏ của hai nàng:
Bị phu quân nắm tay như thế, nộ khí trong nháy mắt liền biến mất, cả hai hơi hơi cúi đầu hết sức ngượng ngùng.
Dạ Côn cũng nghi hoặc không biết có phải tay mình có ma lực hay không.