Ba Đài sầm mặt lại, mình không phải người Phan gia, nếu như điểm chết bọn họ, như vậy sẽ hoàn toàn đắc tội với Phan gia.
Nếu trở mặt với Phan gia, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của mình, hiện tại nên làm gì bây giờ?
Hai người trước mặt rốt cuộc là ai phái đến?!
Ba Uyển Thanh cùng Phan Bình Bình nhẹ nhàng thở ra, cha nhất định sẽ không để mình chết.
Ba Uyển Thanh tin tưởng, cha có thể xử lý tốt chuyện này, buổi tối hôm nay cũng có thể bình yên vượt qua.
Không phải vạn bất đắc dĩ, Ba Đài không muốn đắc tội với Phan gia.
Đông Tứ lạnh nhạt nhìn về phía Ba Đài:
Ta rất ghét người đã biết rõ còn cố hỏi, bây giờ nói, còn có thể cứu một người, Thái Thú ngươi là quan phụ mẫu An Khang châu, ngươi nhẫn tâm nhìn một mạng người mất đi như vậy sao?
Hiện tại chọn cũng là đang mưu hại sinh mệnh, ta tin chắc tất cả mọi người ở đây đều sẽ không chọn!
Ba Đài nghiêm giọng quát lên, cũng có chút ngông nghênh.
Đông Tứ cắt một tiếng, nhìn về phía mọi người hô:
Tất cả mọi người sửng sốt một chút, sau đó sự tình điên cuồng phát sinh.
Theo một người hô to nguyện ý, phía sau liên tiếp hò hét, đối mặt với sinh tử, tất cả mọi người đều muốn tự cứu.
Trong đội ngũ duy nhất không có lên tiếng chính là Ba Uyển Thanh, mà lúc này Ba Uyển Thanh cũng ngơ ngác nhìn Phan Bình Bình hô to ta nguyện ý, ánh mắt khát vọng kia thậm chí nguyện ý từ bỏ hết thảy.
Phan Bình Bình ôn hòa quan tâm người khác, thích bố trí, trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ ở trong lòng nàng.
Ba Đài nhìn Phan gia giống như một đám chó điên, trên mặt có chút đau nhức.
Mà Phan Mệnh nhìn người một nhà này, nguyên lai cao quý cỡ nào, vậy mà lúc này lại hận không thể đi qùy liếm chân của hai người kia.
Phan gia từ lúc nào biến thành bộ dáng này, không có một người nào có cốt khí!
Ba Uyển Thanh yên lặng nhìn tất cả mọi người ở Phan gia, đám người kia ngày thường cao ngạo biết bao, hiện tại hoàn toàn thay đổi, so với những người ở Bình Khang Phường, bọn họ hoàn toàn không có một chút tôn nghiêm nào.
Đông Tứ và Đát Từ liếc mắt, không biết kết quả như vậy lão sư có thích không? Còn hài lòng hay không?
Nhưng rõ ràng, còn thiếu rất nhiều.
Đông Tứ chỉ một phu nhân nói ra.
Trước đó nam nhân kia hóa thành vũng máu, cũng chỉ có nàng khóc thương tâm nhất, hẳn là thê tử.
Đông Tứ ta cũng là một người rõ ràng, giết trượng phu ngươi, hiện tại cho ngươi cơ hội, ngươi nhìn ai khó chịu liền giết người đó.
Thê tử Phan Nguy tên là Vương Ngọc, chẳng qua là một nữ nhân hết sức bình thường, không quyền không thế, mục tiêu lớn nhất chính là bồi bạn bên cạnh trượng phu, nhìn nhi tử giương cánh bay cao.
Trước đó còn đang thảo luận với trượng phu, có nên đưa hài tử đến Học Viện Thái Kinh hay không, trượng phu còn chưa quyết định thì đã xảy ra việc này.
Trong một chớp mắt, trượng phu liền biến mất ở trước mặt nàng như thế.
Vương Ngọc không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy, lúc nghe đến cho mình chọn, Vương Ngọc chậm rãi ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên, liếc mắt nhìn Đông Tứ và Đát Từ.
Đáp ứng!
Vương Ngọc đáp ứng!
Tất cả mọi người sợ hãi, hoảng hốt nhìn tới Vương Ngọc.
Phan Mệnh trầm giọng quát, chẳng lẽ hai người kia còn dám giết tất cả mọi người sao?
An Khang châu Đô Úy phủ bị huyết tẩy, hai người bọn họ chạy đằng trời!
Vương Ngọc lạnh lùng nhìn về phía Phan Mệnh, nhẹ nói ra:
Đông Tứ và Đát Từ giữ yên lặng, Phan gia này có rất nhiều chuyện xưa a.
Vương Ngọc đưa ra cái tên đầu tiên, tất cả mọi người đều lạnh buốt.
Phan Mệnh chính là gia chủ Phan gia, hơn nữa còn là Đô Úy An Khang châu. Nếu như truy cứu trách nhiệm, Vương Ngọc ngươi sẽ chạy không thoát!
Phan Mệnh bối rối, chỉ Vương Ngọc nói không ra lời.
Phan Bình Bình lập tức giận quát, nếu cha chết đi, mình cũng không thể sống thoải mái được nữa.
Mẫu thân của Phan Bình Bình Liễu Như cũng phẫn nộ nói:
Vương Ngọc cũng không để ý Liễu Như chửi rủa, từ tốn nói:
Mọi người ngây ngốc, đây rốt cuộc có bao nhiêu thâm cừu đại hận.
Phan Bình Bình không thể bình tĩnh được nữa, bà ta là muốn hại chết cha mẹ của mình, y tức giận quát:
Vương Ngọc! Tại sao ngươi phải làm như vậy? Cha mẹ ta đã làm chuyện gì có lỗi với ngươi ư?
Phu quân Phan Nguy của ta không có điểm nào yếu hơn cha ngươi. Mọi chuyện đều là do phu quân ta xông ở phía trước, mà mẫu thân ngươi lại muốn cha ngươi bóc lột công lao của phu quân ta. Đừng cho rằng ta không biết!
Vương Ngọc, ngươi dám nghe lén!
Âm thanh của Liễu Như sắc nhọn chói tai, khiến Đông Tứ và Đát Từ đều phải cau mày, nữ nhân trước mặt đúng là ác phụ điển hình.
Vương Ngọc nhìn về phía Phan Mệnh hỏi.
Phan Mệnh giữ im lặng, xem ra đúng là có việc này.
Người thứ ba, Phan Bình Bình.
Cái gì! Ngươi muốn hại chết cả nhà ta?!
Phan Bình Bình lần nữa mộng bức.
Ba Uyển Thanh bên cạnh cứng đờ.
Vương Ngọc hừ lạnh một tiếng:
Phan Cao Chi đứng sau lưng Vương Ngọc, hai tay nắm thật chặt, hận mình không có bản sự, thật hận!
Phan Bình Bình một mặt kinh ngạc, đúng là có việc này.
Phan Mệnh trầm giọng quát.
Phan Bình Bình bị hù dọa, thế nhưng biểu lộ ấp úng kia đã nói rõ tất cả.
Đông Tứ và Đát Từ nghe thấy cũng sững sờ, rất lâu rồi không có gặp qua trò vui như thế này, bọn họ đột nhiên phát hiện, đi theo lão sư, nhân sinh của mình trở nên phong phú thú vị hơn rất nhiều.
Đông Tứ hỏi.
Mọi người kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không biết vì sao lại chọn đứa nhỏ Phan Thăng này.
Mà Phan Thăng cũng ngây ngẩn cả người:
Phan Thăng gầm thét.
Vương Ngọc từ tốn nói, kỳ thật trong lòng nàng cũng không ngốc, Phan Thăng căm hận tất cả mọi người, căm hận toàn bộ Phan gia.
Phan Thăng tê tâm liệt phế hô, cả người vô lực ngồi dưới đất, hô hào tên mẫu thân, hai tay nắm chặt, nước mắt bất lực rơi xuống đất...
Đông Tứ và Đát Từ nhìn thoáng qua Phan Thăng, trước đó suy đoán Phan Thăng là người bị ruồng bỏ, cho nên mới để Phan Thăng lựa chọn, không ngờ Phan Thăng thế mà không chọn, nguyên nhân tuyệt đối không phải thân nhân, mà là y muốn chết nhiều hơn một chút.
Bị người ghét, không phải không có lý do.
Không tham lam, còn có thể sống thọ...
Lúc đầu còn uống rượu, ngơ ngơ ngác ngác, đều sợ tè ra quần, ngoại trừ có chút tâm cơ, có kinh lịch bi thảm, quả thật không còn gì cả.
Vương Ngọc nói xong phảng phất thở ra một hơi, chăm chú nắm ta nhi tử.