Thực Cốt lập tức tản mát ra một luồng lệ khí, Dạ Côn nhìn ở trong mắt, Nguyên Hạo kia đến cùng đã lừa bao nhiêu người.
Người người đều muốn giết cả nhà y.
Phảng phất giống như người người nguyền rủa Côn ca ta không có tóc.
Dạ Côn nghi hoặc hỏi.
Thực Cốt nhếch miệng cười nói, chuyện này khiến Dạ Côn hít vào một hơi khí lạnh, chém thành mảnh vỡ cũng không chết?
Chỉ thấy tay phải Thực Cốt chấn động, cả thanh kiếm lập tức thu hồi, dung nhập vào bên trong cánh tay Thực Cốt.
Dạ Côn sợ ngây người, chuyện này sao có thể? Kiếm làm sao có thể dung nhập vào trong cơ thể???
Bất quá bụng có chút đau a.
Tiểu Cốt à.
Hầy.
Thực Cốt sững sờ, trầm giọng nói ra:
Ngươi lại gọi ta là Tiểu Cốt nữa, ta liền chặt chết ngươi.
Không phải, ta muốn nói với ngươi một chuyện, cho dù sống lâu, cũng sẽ khinh địch.
Dạ Côn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Thực Cốt, lộ ra nụ cười thân thiện.
Thực Cốt ngây ngốc, vô thức muốn tránh ra, thế nhưng tay Dạ Côn lại nhanh hơn, trực tiếp bóp chặt cổ của Thực Cốt.
Liệt diễm trên người lập tức bao trùm Thực Cốt.
Thực Cốt khiếp sợ, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, bị Dịch Cốt đâm trúng, thế mà không có chút tổn thương nào.
Phần bụng Dạ Côn đang khôi phục với tốc độ mà mắt trần cũng có thể nhìn thấy được, Dạ Côn thật phải cảm ơn thân thể đã cường hóa này.
Tiểu Cốt, cậy già lên mặt không tốt, biết ngươi không thành thật, liền phải nghĩ biện pháp khiến ngươi bại lộ, dù sao giết ngươi còn muốn động tĩnh nhỏ, quả thật làm khó ta, nhưng nhìn ngươi khoác lác, còn tới gần ta, ta an tâm.
Ngươi tính toán ta! Tên tiểu nhân hèn hạ nhà ngươi, cực kỳ giống Nguyên Hạo!
Thực Cốt bắt đầu điên cuồng giãy dụa, Dịch Cốt trong tay mãnh liệt đâm vào thân thể Dạ Côn, thế nhưng Côn ca căn bản không có cảm giác, thậm chí còn có một loại cảm giác sảng khoái.
Dạ Côn dùng ngữ khí ông cụ non nói ra:
Chỉ thấy tay phải Dạ Côn đột nhiên bóp, Thực Cốt rốt cuộc không có vùng vẫy, khí tuyệt.
Dạ Côn lạnh nhạt nói ra.
Thực Cốt vừa mới khí tuyệt lại còn sống, chẳng qua là gương mặt kia bắt đầu tróc ra, Dạ Côn trực tiếp buông lỏng Thực Cốt ra, đây rốt cuộc là thứ gì.
Dạ Côn nhìn thấy có cồn trùng bò ra từ trong miệng Thực Cốt, liền tròng mắt đều xuất hiện tiểu côn trùng, mỗi một bộ vị trên thân thể đều như thế.
Dần dần!
Tiểu côn trùng thế mà hợp thành một người, lít nha lít nhít, thế nhưng hai con ngươi kia vẫn còn.
Thực Cốt nhẹ vỗ về côn trùng trên mặt, động tác này khiến Côn ca muốn ói.
Dạ Côn nâng Hỏa Vân Phần Thiên chỉ hướng Thực Cốt.
hực Cốt tựa hồ đoán chắc Dạ Côn không dám làm ra động tĩnh lớn, hoàn toàn không sợ.
Dạ Côn nghe xong sững sờ, lập tức trầm giọng nói ra:
Nói xong Dạ Côn liền đâm một kiếm qua.
Thân thể Nguyên Hạo lập tức tan rã, vô số côn trùng phân tán trên mặt đất.
Dạ Côn cũng không có đuổi theo, nhiều côn trùng phân tán chạy trốn như vậy, làm sao truy?
Nhưng Thực Cốt này cũng rất trọng tình nghĩa, đều muốn giết hắn, còn muốn báo giải cứu chi ân?
Bất quá thả y ra cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu.
Không sai, Côn ca ta là cố ý thả, chủ ý này vừa mới xuất hiện.
Có lẽ Thực Cốt cũng hiểu ý của Côn ca ta.
Tiểu Mã ca lần nữa hiện thân, xuất hiện rất đúng lúc.
Dạ Côn thu hồi Hỏa Vân Phần Thiên, cười nói:
Cuối cùng xem như giải quyết nguy cơ lần này.
Đúng vậy, chuyện tiếp theo liền giao cho lão sư.
Dạ Côn nhẹ gật đầu, cưỡi lên Tiểu Mã ca trở về.
Lần nữa thấy lục căn tâm, Dạ Côn chắp tay nói ra:
Tiền bối, Thực Cốt kia chạy.
Đây đã là kết quả tốt nhất, Dạ Côn, cám ơn ngươi.
Cổ Sâm Thụ mang theo giọng điệu cảm ân nói ra.
Dạ Côn trầm giọng hỏi:
Tiền bối, tiếp theo làm thế nào?
Dạ Côn, tiếp theo cứ giao cho chúng ta đi, Hỏa Vân Phần Thiên ngươi cứ giữ lấy, ta không cần.
Động tác Dạ Côn tháo chiếc nhẫn đình chỉ, ngẩng đầu nói ra:
Tiền bối, ta có thể giúp cái gì không?
Dạ Côn, mặc dù thực lực của ngươi mạnh mẽ, nhưng chỉ biểu hiện ở trên nhục thể, còn có rất nhiều thứ ngươi cần phải học tập, sau khi ra ngoài, phải học tập thật tốt, đừng để chúng ta thất vọng.
Dạ Côn cũng biết mình không đủ, xem ra mình phải nghiêm túc học một chút, học chút da lông là được, chớ học nhiều, bằng không kẻ địch sẽ sụp đổ.
Dạ Côn phát hiện Tiểu Mã ca cùng Chu tỷ đứng ở hai bên, Nghĩ ca trầm giọng nói ra:
Chu tỷ chăm chú nhìn Dạ Côn, từ tốn nói:
Dạ Côn, ta chán ghét nhân loại, hận không thể giết sạch nhân loại, Hỏa Liệt Chu ta không phải là vì nhân loại mà chết, ta là vì lão sư hoành nguyện!
Ngân Cổ Câu ta cũng thế!
Huyền Đế Nghĩ ta cũng vậy!
Cổ Sâm Thụ mang theo áy náy nói ra:
Chuyện Cổ Sâm Thụ ta đời này tiếc nuối, chính là không có mang các ngươi đi xem mặt trời mọc mặt trời lặn, để cho các ngươi sinh hoạt ở trong lòng đất, kiếp sau ta làm học sinh của các ngươi.
Lão sư! Kiếp sau chúng ta vẫn nguyện làm học sinh của ngài!
Ba con yêu thú cúi người xuống, cúi thấp đầu.
Dạ Côn nhìn thấy cũng xúc động.
Dạ Côn, sau khi ta cố định lại toàn bộ Thâm Uyên, ngươi liền ra ngoài, sẽ không sụp đổ nữa.
Tạ ơn tiền bối.
Dạ Côn chắp tay nói ra, thân là Yêu Vương thế mà lại làm ra hành động vĩ đại như thế, Dạ Côn đều bội phục.
Cổ Sâm Thụ cũng không nói gì, lục mang trong lục căn tâm tỏa ra bốn phía, hiện tại Dạ Côn có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ Thâm Uyên, quả thật có thể bao trùm toàn bộ An Khang châu.
Trên thân Hỏa Liệt Chu bắn ra liệt diễm nóng bỏng, liệt diễm đốt cháy toàn bộ rễ cây, tràng diện cực kỳ hùng vĩ.
Huyền Đế Nghĩ chuyển toàn bộ tu vi cho Cổ Sâm Thụ, chuyện này khiến rễ cây trở nên cứng cáp, nhưng lông tơ màu trắng của Huyền Đế Nghĩ dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng ảm đạm vô sắc.
Ngân Cổ Câu ngước thẳng lên trời hí lên, cuối cùng nhìn thoáng qua Chu tỷ cùng Nghĩ ca, ánh mắt ba con yêu thú trở nên nhu hòa, sinh hoạt cùng nhau nhiều năm như vậy, thật sự không nỡ.
Nhưng vì lão sư!
Oanh!