Nhưng Dạ Tư Niên phát hiện chuyện kỳ quái, chiếc hộp kia đã được mở ra, hơn nữa trên lỗ khóa còn có dấu vết phong ấn.
Có phong ấn lại bị mở ra, chẳng lẽ có người đã ra tay trước?
Dịch Y Vân tranh thủ thời gian mở hộp gỗ ra, bên trong chỉ có một tấm giấy vàng, chuyện này khiến Dịch Y Vân hơi thất vọng.
Lúc mở tấm giấy vàng kia ra, nhìn nội dung bên trong, trên mặt Dịch Y Vân vô cùng kinh ngạc, cả người phảng phất giống như bị sét đánh, ngay cả nhi tử bên cạnh hỏi thăm cũng không có phản ứng.
Dịch Y Vân mừng rỡ vô cùng, nắm lấy hai vai nhi tử.
Mẫu thân, trong thư này nói cái gì?
Nhi tử, con xem.
Dạ Tư Niên tiếp nhận tờ giấy trong tay mẫu thân, nghiêm túc nhìn lại, vừa mới thấy mở đầu, cả người liền bối rối một nửa. Sau khi đọc xong thì bộ dáng liền giống như Dịch Vân Y khi nãy.
Dịch Y Vân cho đến giờ vẫn không tin những gì mình đọc được, tranh thủ thời gian lại nhìn một lần, bảo đảm mình không nhìn lầm.
Dạ Tư Niên bình tĩnh lại, nghi hoặc hỏi:
Nguyên Tôn Kiếm Đế không phải đã vẫn lạc sao? Tại sao lại có quan hệ với cha?
Nguyên Tôn Kiếm Đế mạnh cỡ nào chứ, không có ai biết có phải y đã thật sự chết rồi không, cho dù hiện tại còn sống cũng là chuyện bình thường.
Dịch Y Vân đứng dậy, ngồi ở sau bàn đọc sách, tay cầm chí bảo, bờ môi đều hưng phấn run rẩy.
Dạ Tư Niên cảm thấy lời này của mẫu thân có đạo lý.
Vậy chúng ta làm sao bây giờ?
Viết thư cho gia gia con.
Không thể, đến lúc đó gia gia nhất định sẽ lấy đi.
Dạ Tư Niên lo lắng nói.
Dịch Y Vân cười nói:
Dạ Tư Niên lại nhìn một lần, vừa rồi quá kích động, thật không để ý đến.
Nếu thế thì có thể chắc chắn rồi, Dạ Thiếu Long chết, hậu đại chỉ còn lại một mình con.
Không sai.
Nói đến đây, vẻ mặt Dịch Y Vân chìm xuống:
Dạ Tư Niên lúc trước cảm thấy, cha có bất công hay không không quan trọng, đều là chuyện nhỏ, nhưng đây chính là chuyện liên quan đến Nguyên Tôn Kiếm Đế, là việc lớn.
Mình thế mà không biết một chút gì, chuẩn bị vụng trộm cho Dạ Thiếu Long làm, chuyện này không chỉ đơn thuần là bất công nữa rồi
Dạ Thiếu Long muốn làm gia chủ, ngay cả thứ này cũng muốn, lần này chết rất tốt.
Dịch Y Vân trầm giọng nói, đây là tiền lời lớn nhất, nếu như đạt được danh xưng đệ tử Nguyên Tôn Kiếm Đế, vậy càng có giá trị hơn một thanh Thần Kiếm.
Dạ Tư Niên nhẹ gật đầu, bái sư đúng là lựa chọn tốt nhất, ngẫm lại trong lòng liền có chút xúc động bàng hoàng.
Dịch Y Vân muốn nhanh chóng dứt điểm chuyện này, tránh cho đêm dài lắm mộng, mà Hoa Hương Lâu lại chính là hoa lâu Dạ Côn cùng Dạ Tần trước đó đã đi qua.
Xem ra đây cũng là nơi Dạ Chiếu cùng Nguyên Tôn Kiếm Đế gặp mặt.
Dạ gia ở thành đông, cách Hoa Hương Lâu không xa.
Lúc Dịch Y Vân cùng Dạ Tư Niên chạy đến, lại phát hiện bên ngoài có rất nhiều người đang chửi bậy.
Tử Yên! Chúng ta muốn Tử Yên!
Móa, lão tử đợi nửa ngày, ngươi nói với ta Tử Yên biến mất rồi?!
Tử Yên không thuộc về Hoa Hương Lâu các ngươi, Tử Yên thuộc về toàn bộ An Khang châu!
Hồng Mụ cầm lấy tấm lụa lau mồ hôi, hô lớn:
Nghe thấy múa một khúc cho mọi người, mọi người cũng không náo loạn nữa, có chút ý thỏa hiệp.
Hồng Mụ, tốt nhất là giống như ngươi nói, nếu qua mấy ngày không nhìn thấy Tử Yên, lão tử đập Hoa Hương Lâu của các ngươi!
Vâng vâng vâng, các vị đại gia chớ tức, đi thong thả.
Hồng Mụ mang theo nụ cười làm lành nói, tự mình đưa tiễn, có tiền chính là đại gia, đây là chân lý.
Sau khi đưa tiễn mọi người, Hồng Mụ thở phào một hơi, nha đầu Tử Yên chết tiệt kia! Chạy đi đâu!!! Cả ngày rồi còn chưa trở lại!!!
Trong lúc Hồng Mụ thầm mắng Tử Yên, Dịch Y Vân cùng Dạ Tư Niên cũng đi tới, chuyện này khiến Hồng Mụ sững sờ.
Mẹ con đi dạo hoa lâu? Lần đầu thấy nha.
Dịch Y Vân khẽ cười nói, mang theo tôn kính.
Hồng Mụ nhẹ gật đầu:
Đúng vậy, vị phu nhân này có chuyện gì không? Nếu như muốn nghe ngóng phu quân hạ lạc, thật có lỗi, Hồng Mụ ta là người có nguyên tắc, sẽ không bán đứng khách nhân.
Hồng Mụ hiểu lầm.
Dịch Y Vân cười nhạt một tiếng.
Dịch Y Vân:......
Dạ Tư Niên:......
Dịch Y Vân cũng không muốn nói nữa, bên cạnh đã có vài người bắt đầu chỉ trỏ, gánh không nổi cái mặt này.
Cho nên trực tiếp lấy bức thư ra.
Hồng Mụ thấy vậy sững sờ:
Thế này là có ý gì?
Hồng Mụ nhìn một chút liền biết.
Hồng Mụ tiếp nhận bức thư, mở ra xem, toàn bộ quá trình trên mặt Hồng Mụ không có bất kỳ biểu lộ dư thừa gì, vô cùng bình tĩnh.
Sau khi xem xong, Hồng Mụ trả lại cho Dịch Y Vân, cười nói:
Hai người cười cười, theo Hồng Mụ đi vào Hoa Hương Lâu, đi thẳng tới tầng cao nhất.
Hồng Mụ cầm lấy cái tẩu trên bàn, bộ dáng Hồng Mụ lúc này có thể nói là một trời một vực so với lúc nãy.
Dịch Y Vân cung kính hỏi:
Hồng Mụ, mặc dù yêu cầu này có chút vô lễ, nhưng ta vẫn muốn gặp Nguyên Tôn Kiếm Đế một lần.
Biết vô lễ còn hỏi.
Hồng Mụ nhổ một ngụm khói mù, quay đầu nhìn về phía Dịch Y Vân cùng Dạ Tư Niên, ánh mắt lạnh lùng.
Dịch Y Vân lập tức bồi tội.
Dịch Y Vân nhẹ nói ra:
Con ta Dạ Tư Niên, muốn bái Kiếm Đế làm thầy, không biết có được hay không?
Bái sư?
Hồng Mụ mang theo hàm ý hỏi.
Nhìn cặp mắt nhỏ mị mị của Hồng Mụ, toàn thân hai người liền phát lạnh.
Nhưng bây giờ không thể không kiên trì yêu cầu này.
Khuôn mặt mập phì của Hồng Mụ đã không còn vẻ đáng yêu vũ mị nữa, chỉ có sát ý thật sâu, khiến cho người ta không rét mà run.
Dịch Y Vân cùng Dạ Tư Niên chắp tay nói ra:
Xin Nguyên Tôn Kiếm Đế cứ yên tâm, cho dù đao gác ở trên cổ, chúng ta cũng sẽ không để lộ ra nửa phần.
Ừm... trở về đi, có tin tức ta sẽ thông báo cho các ngươi.