Nếu đổi thành bình thường, Diệp Ly đã sớm cắn răng nghiến lợi, thế nhưng hiện tại...
Côn ca hiện tại vô cùng hung hăng càn quấy, thế nhưng loại hung hăng càn quấy này ở trong mắt Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi, đó chính là đang giả vờ, mặt ngoài hung hăng càn quấy, nội tâm lại rất yếu ớt.
Dạ Côn thở phào một hơi, liếc trộm thê tử, thật sự quá sảng khoái.
Nhưng Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng đang nhìn trộm Dạ Côn, loại miễn cưỡng vui cười này thống khổ đến dường nào, vì không để cho mình lo lắng, phu quân một mình gánh chịu tất cả áp lực, mình cũng quá không hiểu chuyện.
Ây, tốt như vậy sao... ha ha ha... thú vị nha.
Dạ Côn đưa ngnag hai tay, vô cùng có mùi vị nam nhân.
Dưới sự cẩn thận của thê tử, Côn ca ta rốt cục nằm ở trên giường đi ngủ.
Phu quân, rất thích ngươi a ~
Đúng vậy, phu quân quá nam nhân ~
Dạ Côn mơ màng không biết làm sao thê tử lại nịnh hót mình như thế, bất quá nghe rất thoải mái.
Dạ Côn không khỏi có chút bay lên, dù sao Côn ca ta xưa nay không khoác lác, được thê tử dỗ đến mức muốn bay lên trời.
Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi nghe xong liền đau lòng, ôm Dạ Côn thật chặt:
Dễ chịu, rất thư thái, Côn ca rất thích nghe lời này.
Chỉ thấy Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi trực tiếp lấy kim phiếu của mình ra.
Mỗi người mười vạn kim phiếu!
Chuyện này khiến Dạ Côn sợ ngây người.
Dạ Côn nghi hoặc hỏi.
Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng đã thương lượng qua, hiện tại phải giúp phu quân cảm nhận được địa vị của nam nhân, như thế mới thuận tiện sau này trị liệu, trị bệnh quan trọng nhất vẫn là tâm tính.
Phu quân, chúng ta đã nghĩ qua, kim phiếu này vẫn nên đặt ở trên người gia chủ đi.
Tỷ tỷ nói không sai, đặt ở trên người chúng ta không an toàn.
Có biến! Khẳng định có biến!
Nói không chừng chờ ta lấy kim phiếu, các ngươi liền đâm thọc với mẫu thân, hãm hại vi phu.
Bằng vào chút tính toán này của các ngươi, hỏa nhãn kim tinh của Côn ca ta đã sớm nhìn thấu.
Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi bị Dạ Côn giáo huấn hơi hơi cúi đầu, tận lực để Côn ca hưởng thụ khoái cảm nam nhân.
Dạ Côn ta là loại người yêu kim phiếu kia sao? Ta là thương các nàng, biết không? Về sau đừng nói những lời này, bằng không thì sẽ đánh các nàng.
Phu quân, ta sai rồi.
Phu quân, thật xin lỗi, chúng ta không phải có ý này.
Không quản các nàng có ý gì, ta đều hy vọng các nàng có thái độ tốt, nên làm như thế nào liền làm như thế đó.
Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đau lòng muốn khóc, phu quân thật biết ẩn giấu, một chút cũng nhìn không ra.
Nghe âm thanh nũng nịu của thê tử, Dạ Côn nhẹ nhàng thở ra, kém chút dính bẫy của các ngươi, cũng may ta cơ trí.
Thê tử, thời gian không còn sớm, chúng ta ngủ thôi.
Ừm, chúng ta muốn ôm thật chặt phu quân ngủ.
Được được được, ôm ôm.
Bộ dáng Dạ Côn rất bất đắc dĩ, ai bảo mình quá ưu tú, cho nên thê tử mới dính người như thế.
Sáng sớm, Dạ Côn mơ mơ màng màng cảm giác thê tử bên cạnh đang rời giường, từ từ mở mắt, lập tức nghi hoặc hỏi:
Các nàng đi đâu thế?
Đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho phu quân, hiện tại còn sớm, phu quân cứ ngủ tiếp đi.
Nhan Mộ Nhi ôn nhu nói, thậm chí còn hôn mặt Côn ca một cái.
Trước đó hai người bọn họ không phải như vậy, gọi các nàng rời giường còn phải dỗ nữa.
Hôm nay thế mà tự giác như thế? Chẳng lẽ là bị mình mắng tỉnh?
Thê tử hiểu chuyện, Côn ca cũng an tâm.
Ai nha, thê tử quá hiểu chuyện:
Vậy được rồi, lúc nữa nhớ gọi ta.
Ừm ~
Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi chỉnh lý xong liền ra cửa, đi vào nhà bếp, ai ngờ đệ đệ cùng đệ muội thức dậy càng sớm hơn.
Tử Yên lo lắng nói ra.
Dạ Tần bên cạnh lo lắng:
Bây giờ ở trong mắt Dạ Tần, đại ca là không được bình thường.
Diệp Ly thở thật dài.
Nguyên Chẩn và Phong Điền lúc này cũng đi vào trong phòng, trong tay còn cầm lấy một cái hộp.
Nguyên Chẩn vội vàng nói.
Dạ Tần nghi hoặc hỏi:
Nhân sâm này ở đâu ra?
Há, là cha ta cho.
Cha ngươi cho ngươi nhân sâm làm gì?
Tất cả mọi người nhìn về phía Nguyên Chẩn, da đầu Nguyên Chẩn đều tê.
Nguyên Chẩn tranh thủ thời gian giải thích một chút, bằng không thì mọi người sẽ cho rằng mình giống như Côn ca.
Nguyên lai là như thế, Nhị Nhị, mau nấu củ nhân sâm này.
Ừm, hai vị tẩu tẩu trở về bồi đại ca đi, nơi này có chúng ta là được rồi.
Trưởng Tôn Nhị quan tâm nói ra, muốn biểu hiện ở trước mặt Tần ca một chút.
Diệp Ly là luyện dược đại sư, vẫn hiểu, Nhan Mộ Nhi cũng có sư phó dạy phương pháp phối chế, có thể luyện chế ra tới.
Dạ Tần cảm thấy có khả năng:
Nhưng vào đúng lúc này, Phi Tuyết đột nhiên đi đến, thấy mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức nói ra:
Chỉ thấy Phi Tuyết cầm hộp gấm thật dài trong tay, Nhan Mộ Nhi cũng không có khách khí, dù sao chuyện của phu quân quan trọng nhất.
Mở hộp ra xem xét, bên trong có một gốc thảo dược quái dị, hiện lên màu tím, óng ánh long lanh, nhìn cũng biết không phải hàng tiện nghi rẻ tiền.
Trưởng Tôn Nhị kinh hô.
Phi Tuyết lộ ra nụ cười xấu hổ lại không thất lễ:
Thảo dược này ngay cả phụ hoàng đều đang dùng, chẳng qua là quá thưa thớt, phụ hoàng đều không nỡ bỏ.
Thế mà ở đây lại xuất hiện một gốc!
Nhan Mộ Nhi ngửi ngửi, đúng là có thể trị bệnh cho phu quân.
Mọi người không khỏi nhẹ gật đầu, hạ dược liền phải hạ mãnh liệt một chút, phải nhất kích phải trúng!
Trưởng Tôn Nhị nhắc nhở một tiếng:
Dạ Tần sững sờ:
Tất cả mọi người nhìn về phía công chúa, ánh mắt kia quá tuyệt, Tần ca mới bị đội nón xanh không lâu, sẽ không công chúa điện hạ ngươi cũng điểm lên đầu Tần ca...