Phan Bình Bình nhìn hai cái đầu trọc trước mặt, cười một tiếng, tiếng cười này tuyệt đối là tiếng cười châm chọc.
Phan Bình Bình nghiêm túc nói, giống như đang dạy lão bà cách làm người vậy.
Ba Uyển Thanh không chịu nổi, nhịn không được quát nhẹ Phan Bình Bình.
Phan Bình Bình hơi khẽ cau mày, sau một hồi lâu mới cười nói:
Trong lòng cũng không nghĩ tới, loại địa phương nhỏ này còn có nữ hài như vậy, thật sự là bạo tàn thiên vật.
Ba Uyển Thanh cũng không chịu được tên Phan Bình Bình này, vốn là muốn khách khí một chút, nhưng thực sự không khách khí nổi.
Bất quá Phan Bình Bình tựa hồ cũng không để ý, tuổi còn nhỏ, công phu da mặt lại không tồi.
Đối với loại người tự ngạo này, Dạ Côn không muốn phản ứng, dù sao nếu như phản ứng, y làm sao chết cũng không biết, xem ra Dạ Côn ta là một người tốt, gián tiếp cứu tiểu tử này một mạng.
Dù sao từ trước tới nay cùng Côn ca ta đối nghịch, đều không có ai có kết cục tốt.
Không phải bị bắt thì chính là treo.
Bất quá Dạ Tần sau lưng lại không có tâm cảnh như Dạ Côn, cái tên này rõ ràng là nói mình với đại ca.
Nói mình thì cũng thôi đi, lại còn nói đại ca, tức giận a.
Dạ Tần ngày thường tính cách rất tốt, nhưng lúc này bạo phát, trình độ hung tàn đã tăng hai sao.
Trông thấy Dạ gia huynh đệ cùng tiểu tử kia có tranh chấp, Nguyên Chẩn cùng Phong Điền mừng rỡ không thôi, nguyên bản còn đang suy nghĩ nên châm ngòi thế nào, nhưng hiện tại xem ra, không cần phải làm vậy.
Phan Bình Bình so ra cao hơn Dạ Tần một cái đầu, trên khí thế có ưu thế tuổi tác.
Bất quá Dạ Tần cũng có ưu thế của mình, đó chính là đầu trọc!
Dù sao đầu trọc tự mang hiệu quả sát khí, không tầm thường, nhất là hung tính sau khi tức giận sẽ được tăng lên rất nhiều.
Phan Bình Bình cười khẽ một tiếng, quạt xếp đong đưa rốt cuộc không có phản ứng, tranh chấp cùng tiểu hài tử sẽ biểu hiện mình không có bản sự.
Dạ Tần lên tiếng quát, giận đến mức mặt đỏ tới mang tai.
Ba Uyển Thanh bất đắc dĩ thuyết phục, như thế được không đủ bù mất.
Dạ Côn bên cạnh không có lên tiếng đột nhiên nói ra.
Đệ đệ đều bị khi phụ, làm đại ca làm sao cũng phải đứng ra. Khi dễ Côn ca ta thi được, thế nhưng khi dễ ta đệ đệ, giết cả nhà ngươi! Lão tử chính là như thế!
Ba Uyển Thanh ngơ ngác nhìn Dạ Côn, nhận biết nhiều năm như vậy, Dạ Côn ở trong lòng Ba Uyển Thanh, cảm giác tư tưởng thành thục hơn so với các bạn đồng lứa, người cũng hết sức ôn hòa, nhưng không nghĩ tới hai huynh đệ hôm nay lại như thế này.
Nguyên Chẩn cùng Phong Điền thấy Dạ Côn cũng chen miệng, suýt chút nữa thì vỗ tay bảo hay, ngưu bức! Có bản lĩnh liền tát y một bàn tay, loại người này đại thiếu cũng không quen nhìn.
Dạ Tần nhìn đại ca trước mặt, cảm giác mình một thoáng liền có niềm tin, toàn thân đều là lực lượng, phảng phất có thể một quyền đánh nổ tảng đá.
Phan Bình Bình khinh thường nói ra, khóe miệng mang theo sự châm chọc, xem như nắm Ba Uyển Thanh mắng cùng một chỗ, thậm chí mắng tất cả học sinh ở đây.
Mặc dù hài tử khác đối với y không có cảm tình gì, thế nhưng hiện tại càng không có hảo cảm, từ An Khang châu tới liền rất ngưu bức ư.
Một đạo âm thanh ngoài ý muốn bỗng nhiên vang lên.
Chuyện này khiến Dạ Côn thật bất ngờ, dù sao vừa rồi mình cũng dự định nói như vậy, cũng chính là ý tứ này.
Nhìn lại liền phát hiện ra Nguyên Chẩn đang ở bên cạnh gầm thét.
Không chỉ là Nguyên Chẩn, Phong Điền cũng đi theo lên tiếng mắng:
Làm lão sư, lúc này y còn đang uống rượu, giả bộ như không nhìn thấy, cũng không nghe thấy.
Theo Nguyên Chẩn cùng Phong Điền mắng một tiếng như vậy, học sinh xung quanh cũng không nhịn được chỉ trỏ, Phan Bình Bình xem như một câu đắc tội tất cả mọi người.
Dạ Côn vô cùng buồn bực, thằng ngu như vậy, tại An Khang châu sinh hoạt như thế nào, thế mà có thể sống đến bây giờ.
Ba Uyển Thanh ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng rất vui vẻ, Phan Bình Bình này rất cuồng, tưởng rằng từ An Khang châu tới liền khó lường.
Phan Bình Bình tâm tính một thoáng liền không ổn định, dù sao vẫn là một hài tử 14 tuổi, nghe thấy nhiều lời chỉ trích như vậy, khẳng định sẽ bạo phát.
Quả nhiên, bị Phan Bình Bình uy hiếp như thế, bọn nhỏ một thoáng liền an tĩnh.
Nguyên Chẩn bỗng nhiên quát một tiếng.
Khóe miệng Dạ Côn giật một cái, ngươi đứa nhỏ này có chút "bì"(nghịch ngợm) a, ngày thường làm sao không thấy ngươi gọi Côn ca.
Phan Bình Bình nghi ngờ một tiếng.
Phong Điền hừ lạnh một tiếng:
Đậu xanh! Dạ Côn biểu thị, cho dù các ngươi muốn ủng hộ ta, cũng không thể khoa trương như vậy chứ, nói giống như thật vậy.
Không biết Côn ca ta liền không phải là người Thái Kinh, Phong Điền này, câu nói này, nói đến Côn ca ta đều có chút bay lên.
Nguyên Chẩn hai tay khoanh lại, cái cằm hơi hơi giương lên, giống như Côn ca là đại ca y, làm tiểu đệ phi thường có mặt mũi, ít nhất Dạ Tần là cảm thấy như vậy, bởi vì nói ra rất có mặt mũi.
Phan Bình Bình đều có chút bị dọa:
Ngoại hiệu gì?
Côn ca chúng ta từ khi sinh ra đã tàn nhẫn đến bây giờ, tục xưng ngoan nhân, nổi tiếng bên trong huyện Thái Tây, nói ra tên của Côn ca, còn có tác dụng hơn tên của huyện trưởng!
Dạ Côn:...
Cái tên này chính là muốn vu oan giá họa a, nhấc mình lên cao như vậy, lại nói, Côn ca ta có chỗ nào tàn nhẫn?
Phan Bình Bình nhíu mày hỏi.
Nguyên Chẩn ngạo kiều nói ra:
Dạ Côn cùng Dạ Tần đều mộng bức, hai tiểu tử này hôm nay đều điên rồi sao, Dạ Tần cảm giác Nguyên Chẩn hình như nói không sai, đại ca quả thật lợi hại như vậy, chỉ là hơi khoa trương một chút mà thôi, điệu thấp xuống một chút là được.
Ba Uyển Thanh đều sắp bị Nguyên Chẩn chọc cười, hai người này cũng không chán ghét như trong tưởng tượng.
Phan Bình Bình khẩn trương hỏi:
Nguyên Chẩn cùng Phong Điền trực tiếp chạy tới, đứng ở hai bên trái phải Dạ Côn, sau đó dùng động tác xốc nổi giới thiệu:
Phan Bình Bình:...
Dạ Côn cảm giác rất xấu hổ, hai người các ngươi hôm nay xem như thành công, thành công vuốt mông ngựa Côn ca ta.