Mạc Phàm nhìn cột sáng này, sắc bén trong mắt lại lạnh vài phần.
Những người khác biết cột sáng này, tất nhiên hắn cũng không lạ gì.
Ở Ma Giới, Ma Tộc cũng dùng phương thức như vậy đạt được lực lượng, chẳng qua so với dị tượng Ma Tộc đạt được, quả thực nơi này yếu muốn chết.
Nếu dị tượng Ma Tộc tiếp nhận ban ân tựa như tinh hà nhật hạ, nơi này chỉ như chảy nhỏ giọt từ vách núi xuống, vốn dĩ không có mấy lượng.
Oda Juntoku thấy Mạc Phàm vẫn không nói lời nào, khóe miệng hơi nhếch lên cười đùa.
Vẻ mặt Oda Juntoku đầy tiếc hận nói.
Ông ta đến Chúng Thần Sơn trước, thấy được Dạ Tình được coi là tế phẩm đặt lên dàn tế.
Dạ Tình toàn thân áo cưới, phong cách khác hoàn toàn với Sen Taiko, nhưng tuyệt đối là người phụ nữ khiến tất cả đàn ông không thể quên.
Cho dù là ông ta từng chơi đùa vô số phụ nữ, trong đó có không ít nữ minh tinh, siêu mẫu, cũng không thể tìm được mấy người so được với Dạ Tình.
Mạc Phàm nắm chặt tay, vẫn không nói gì.
Oda Juntoku tháy Mạc Phàm còn đang do dự, trên mặt xuất hiện vẻ thất vọng.
Oda Juntoku nói, trong mắt hiện lên trêu tức.
Chỉ cần Mạc Phàm lên Chúng Thần Sơn, sẽ phải chết không thể nghi ngờ.
Chuyện ông ta phải làm, là khiến Mạc Phàm lên Chúng Thần Sơn.
Nói xong ông ta xoay người muốn rời đi với Sen Taiko.
Mạc Phàm nheo mắt, ánh mắt như đao quang chiếu ra.
Dưới chân hắn vừa động, cành hoa xuất hiện.
Sắc mặt Sen Taiko và Oda Juntoku thay đổi, không đợi hai người phản ứng kịp, Mạc Phàm đã đến trước người bọn họ.
Một tay Mạc Phàm vươn ra, ánh sáng chiếu lên người hai người trực tiếp xách Oda Juntoku lên, giống như xách một con gà.
Bên cạnh, trường đao bên hông Sen Taiko chỉ ra khỏi bao được một tấc, cuối cùng không rút ra được, cô ta đứng ở bên cạnh không nhúc nhích, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Bọn họ đang ở trong phạm vi bảo vệ của Chúng Thần Sơn, tuy lực lượng kết giới ở đây không bằng trên núi Chúng Thần Sơn, nhưng đủ phòng được vũ khí tiên tiến.
Đây cũng là lý do vì sao bọn họ dám làm sứ giả, ai biết kết giới ở đây không là gì với Mạc Phàm.
Mạc Phàm lạnh giọng hỏi.
Chỉ là khích tướng cũng muốn chơi trước mặt hắn, Oda Juntoku có chút thông minh, nhưng chỉ có một chút, trăm năm qua hắn từng thấy rất nhiều người thông minh, chút đó của Oda Juntoku không là cái thá gì.
Trình độ thông minh như vậy cũng muốn chơi đùa trước mặt hắn, quả thực là muốn chết.
Tay hắn khẽ nắm chặt, âm thanh “răng rắc răng rắc” lập tức phát ra từ cổ Oda Juntoku, trong chớp mắt mặt Oda Juntoku đỏ bừng.
Oda Juntoku bị Mạc Phàm nhấc lên như vậy, không chỉ không tức giận, trái lại nghiến răng cười nói.
Hiện giờ ông ta rất muốn thấy Mạc Phàm tức giận, nếu Mạc Phàm không tức giận sẽ khiến ông ta nghĩ Dạ Tình không quan trọng với Mạc Phàm, vậy kế hoạch của bọn họ thất bại rồi.
Nhưng Mạc Phàm có phản ứng lớn như vậy, đủ để nói quan hệ giữa Mạc Phàm và Dạ Tình, như vậy đủ rồi.
Mạc Phàm trầm giọng hỏi, giọng nói lạnh như băng giống như truyền từ trong đầm băng vạn năm ra.
Oda Juntoku cười mỉa nói.
Ông ta từng thấy sự đáng sợ của Mạc Phàm, vốn hơi dao động, nhưng từ khi đến Chúng Thần Sơn, ông ta không nghi ngờ chuyện có thể diệt Mạc Phàm.
Không nói đến vô số cao thủ trên Chúng Thần Sơn, chỉ riêng không gian cấm ma, kết giới khắc chế tu sĩ, trận pháp tấn công vô cùng cường đại đã khiến ông ta tin chắc.
Ở dưới những kết giới, không gian đặc biệt, vậy mà thực lực Tiên Thiên đỉnh phong của ông ta đều không còn, không mạnh hơn người bình thường bao nhiêu.
Mạc Phàm đáng sợ mấy, đến Chúng Thần Sơn cũng không khác người thường.
Đến lúc đó bọn họ không bị không gian áp chế, bất luận là ai đều ngược Mạc Phàm như ngược chó.
Mạc Phàm không chỉ không cứu được Dạ Tình, ngay cả mình cũng chết ở Chúng Thần Sơn.
Trên mặt Mạc Phàm không có chút biểu cảm, lạnh lùng nhìn Oda Juntoku, nói từng chữ.
Từng chữ đều như châu ngọc rơi xuống khay bạc, nói năng có khí phách.
Như vậy mà muốn đối phó hắn, nếu trên núi là môt số Ma Tộc ở Ma Giới có lẽ còn được, nhưng trên đó chỉ là một đám gà đất chó kiểng, hắn rất muốn nhìn xem đám người này làm gì được hắn, cũng xem đám người này làm gì Dạ Tình.
Muốn tiến hành nghi thức hiến tế trước mặt hắn, cho dù là nghi thức mà Hoàng Tộc Ma Tộc tổ chức, y tiên bất tử hắn cũng khiến bọn họ không chiếm được gì, trái lại phải trả cái giá thật đắt.Nói xong tay hắn hơi dùng lực, giống như ném con chó chết đi, một tay ném Oda Juntoku sang một bên.
Trên cổ Oda Juntoku, một phù văn lóe lên rồi biến mất.
Oda Jutoku xoa xoa cái cổ đau nhức, cười chui từ trong nước biển ra.
Khi nói chuyện, trong đôi mắt hung ác nham hiểm của ông ta lóe lên chờ mong.
Không phải bây giờ Mạc Phàm rất kiêu ngạo sao, đợi đến Chúng Thần Sơn, xem Mạc Phàm sẽ có biểu cảm gì.
Không phải Mạc Phàm ngược ông ta như chó sao, đợi đến Chúng Thần Sơn ông ta sẽ trả Mạc Phàm nghìn lần.
Đợi diệt Mạc Phàm, lại đến Giang Nam hủy trang viên Mạc gia còn thảm hại hơn nhà Oda ông ta gấp 1000 lần, để Mạc Phàm biết kết cục đắc tội nhà Oda bọn họ.
Mạc Phàm không để ý đến Oda Juntoku, tuy Oda Juntoku là gia chủ nhà Oda, uy danh truyền xa ở Nhật quốc.
Nhưng ở trong mắt hắn, Oda Juntoku không khác gì tên bảo vệ canh cửa.
Người như vậy kêu gào, vốn dĩ không cần để ý, vì một người đứng trên đám mây sẽ không để ý một con kiến trên đất kêu gào, hiển nhiên là không cần thiết.
Tay hắn vung lên, nước biển dưới chân lập tức nghiêng về phía thiên không, hình thành một cây cầu thủy tinh ở trong không trung, nối từ biển rộng đến Chúng Thần Sơn.
Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, giơ chân lên bậc thang.