Nếu luận về thực lực, không có Tam Thư thì Dạ Vô Nhai yếu hơn Thanh Long, Thứ Thần và Vu Thái Âm một chút.
Hồng quang hắn b ắn ra tên là Thập Sát, uy lực tương đối kinh người.
Dưới trói buộc của Tam Thư và Ma Pháp Trận, đám Thanh Long đều chết dưới Thập Sát.
Sau khi thân thể Dạ Vô Nhai vỡ ra, vậy mà nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, giống như chưa từng bị thương tổn, một giọt máu cũng không chảy ra.
Mạc Phàm liếc mắt nhìn Dạ Vô Nhai một cái, lông mày giãn ra.
Chẳng trách từ đầu đến cuối Dạ Vô Nhai lại bình tĩnh như vậy, cho dù Dạ Tình bị điện chủ Thần Điện gi ết chết, ông ta cũng không có quá nhiều phản ứng, hóa ra là như thế.
Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Ánh mắt Dạ Vô Nhai rét lạnh nói.
Ông ta đã chịu không ít thiệt thòi trên tay Mạc Phàm, sao có thể lấy thân mạo hiểm nữa, còn ký thác hi vọng vào một đám không có giao tình gì.
Cho nên từ lúc bắt đầu, người mang Dạ Tình tới Chúng Thần Sơn là thế thân do Thế Thân Thuật huyễn hóa ra.
Thế thân có khí tức tương đồng với ông ta, nếu không dùng nội khí, hoàn toàn có thể lấy giả loạn thật.
Không ngờ Thế Thân Thuật đúng là có tác dụng, nếu không ông ta đã như đám ngu xuẩn kia, biến thành tế phẩm hết rồi.
Trong mắt Dạ Vô Nhai hiện lên chút dị sắc, nói.
Lúc ở thủ đô, Mạc Phàm tuyệt đối không mạnh như bây giờ, nhất là thân thể, tuyệt đối không thể đến mức Thần Thể.
Nếu không chúc phúc của thiên sứ ở Chúng Thần Sơn đã trói buộc Mạc Phàm chặt rồi.
Mạc Phàm lạnh giọng hỏi, giọng nói như chui từ trong vết nứt vạn năm ra.
Dạ Vô Nhai thân là cha Dạ Tình, vốn là ép Dạ Tình gả cho Thượng Quan gia, lần này vì báo thù hắn, vậy mà hiến con gái mình cho Thần Điện thành tế phẩm.
Cho dù Dạ Vô Nhai là cha Dạ Tình, hắn cũng phải giết Dạ Vô Nhai.
Trong mắt Dạ Vô Nhai lóe lên hung ác nham hiểm, nhưng nhanh chóng biến mất.
Dạ Vô Nhai lấy một ngọc bài ra, ném cho Mạc Phàm.
Mỗi người gia nhập Long Hoa Hội đều để lại một chút linh hồn vào thẻ bản mệnh, đề phòng có người phản bội Long Hoa Hội.
Một khi có người phản bội Long Hoa Hội, chỉ cần kích phát thẻ bản mệnh này, sẽ có thể nguyền rủa thông qua nó khiến người này muốn sốngkhông được muốn chết cũng chẳng xong.
Dạ Tình là người của Long Hoa Hội, tất nhiên cũng có thẻ bản mệnh.
Linh hồn của cô bị tan hét, linh hồn trong thẻ bản mệnh này có tác dụng bổ sung một phần linh hồn của cô, nhưng chỉ là một phần, có thể thành công hay không ông ta không biết.
Nếu Mạc Phàm muốn cứu Dạ Tình, vậy để Mạc Phàm cứu đi.
Ông ta đã mời được người của Nho Môn, không lâu sau Mạc Phàm đợi người của Nho Môn tới cửa đi.
Mạc Phàm tiếp lấy thẻ bản mệnh kia, nhìn thoáng qua một nhánh phân thân ở bên trong, sau đó cất đi.
Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Nếu không phải hắn chủ trì tế tự này, mà không sử dụng được nhiều thần thức lắm, cho dù Dạ Vô Nhai dùng Thế Thân Thuật, hắn cũng có thể gi ết chết Dạ Vô Nhai.
Lần sau Dạ Vô Nhai sẽ phải chết.
Dạ Vô Nhai hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng.
Sở dĩ Thần Điện Chúng Thần Sơn không dám xuất hiện ở Hoa Hạ, tu sĩ một số nước Châu Âu, Đông Nam Á, Châu Phi cũng vô cùng kiêng kị Hoa Hạ, đều vì tông môn ẩn thế ở Hoa Hạ.
Nếu những thế lực này xuất hiện, Thần Điện không là gì cả.
Mạc Phàm diệt Thần Điện, Thanh Bang thì thế nào, đợi thành đá kê chân để Nho Môn xuất thế đi.
Nói xong bóng dáng ông ta nhanh chóng biến thành một khối cọc gỗ, đứng yên tại chỗ.
Một khối gỗ cao cỡ một người chia thành hai, rơi xuống mặt đất, Ma Pháp Trận màu đỏ kia cũng biến mất theo.
Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt chợt lóe lên sắc bén, lông mày lập tức giãn rã.
Nghi thức tiến hành hơn nửa canh giờ, cho nên toàn bộ khí huyết đều biến mất trong cột sáng, cột sáng trùng thiên nhanh chóng thu lại, một viên đá thủy tinh màu đỏ xuất hiện trong tay Mạc Phàm.
Đá thủy tinh này to cỡ nắm tay trẻ sơ sinh, bên trong có chất lỏng giống như còn sống, tản ra hồng quang nhàn nhạt.
Mạc Phàm cầm nguyên hạch sinh mệnh đặt lên vết thương ở ngực Dạ Tình, nguyên hạch sinh mệnh lập tức bay vào trong ngực Dạ Tình, trong chớp mắt đã không thấy.
Nguyên hạch sinh mệnh này đi vào, chỉ thấy vết thương chỗ ngực Dạ Tình nhanh chóng khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy.
Chỉ trong phút chốc, miệng vết thương biến mất hoàn toàn, giống như chưa từng bị thương.Không chỉ như vậy, một vòng hồng quang từ ngực Dạ Tình lan ra toàn thân.
Đến chỗ nào, làn da của Dạ Tình lập tức khôi phục hồng nhuận như trước, tiếng hít thở nhẹ nhàng cũng vang lên, giống như trẻ con đang ngủ.
Mạc Phàm nhìn thấy Dạ Tình đã khôi phục đặc thù sinh mệnh, thở phào nhẹ nhõm, kế tiếp chỉ cần bổ sung đủ linh hồn của Dạ Tình là được rồi.
Hắn ôm lấy Dạ Tình đi ra ngoài Chúng Thần Sơn, vẫn chưa đi được mấy bước thì dừng lại.
Hắn phóng thần thức liếc một vòng Chúng Thần Sơn cuối cùng ánh mắt nhìn áo giáp thần thánh đã tan nát trên đất.
Ý niệm của hắn vừa động, mảnh nhỏ áo giáp lại biến thành thần điển, trôi nổi trong không trung.
Mạc Phàm nhìn Sen Taiko nói.
Vẻ mặt Sen Taiko ngây ngốc nói.
Cô ta chỉ dựa vào một chút tin tức, lúc này mới sống sót dưới tay Mạc Phàm, Mạc Phàm lại giao thứ trân quý như Chúng Thần Sơn cho cô ta, chắc chắn chuyện này không đơn giản như vậy.
Mạc Phàm khẽ búng ngón tay, một ngọn lửa huyết sắc bay về phía Sen Taiko.
Trong chớp mắt đã nhập vào trong mi tâm Sen Taiko, biến mất không thấy.
Kỳ ngộ và diệt vong cùng tồn tại, xem Sen Taiko chọn thế nào.
Thân thể Sen Taiko cong thành 90 độ, vô cùng cung kính nói.
Cô ta không ngu dốt, trái lại thông minh hơn rất nhiều đàn ông, sao không hiểu ý của Mạc Phàm, sao không biết lựa chọn thế nào mới đúng?
Mạc Phàm không thèm nhìn Sen Taiko, ôm Dạ Tình rời khỏi Chúng Thần Sơn, để lại tin tức tương đương với vũ khí hạt nhân nổ mạnh trên biển Đông, lan tràn ra khắp các nơi trên thế giới.
Mạc Phàm đan thương thất mã tiến vào Chúng Thần Sơn, cứu đại tiểu thư Dạ gia, Thần Điện, Thanh Bang, Thứ Thần, Hắc Ám Giáo Đình, gia tộc Wiki và vu chủ trước đây của Vu Thần Giáo đều bị diệt sạch!