Từ sau chuyện Trần Chí Hoa xảy ra, ít có người dám gây chuyện ở Tống gia, càng không nói đến chuyện ra tay giết người ở Tống gia.
Bây giờ không chỉ công tử mấy gia tộc bị giết, những người khác còn quỳ trên đất, chuyện này đúng là không nhỏ.
Ngay cả Hoa Diệp cũng nhíu mày, tất nhiên anh ta biết Tống gia rất có thế lực ở Hồng Kông, nếu không sao anh ta có thể thay mặt Long tướng quân tới tham gia yến tiệc của Tống gia.
Nếu là gia tộc bình thường, tướng quân bọn họ sẽ không để ý.
Một gia tộc như vậy, vậy mà còn có người dám gây chuyện ở đây.
Viên Cự Môn trầm giọng nói, trong mắt lộ ra vui mừng.
Tuy ông ta không tận mắt nhìn thấy, nhưng hơi suy nghĩ một chút sẽ biết, có thể làm ra chuyện này chỉ có Mạc Phàm.
Nhưng ông ta cũng hơi giật mình.
Lá gan của Mạc Phàm cũng quá lớn rồi, ông ta tưởng rằng chỉ ra tay đánh người bị thương thôi, ai biết Mạc Phàm không chỉ giết người ở Tống gia, còn bắt đám Tống Gia Tuấn quỳ xuống.
Động tĩnh lớn như vậy, cho dù Mạc Phàm tới cũng không bảo vệ được cậu ta?
Tống Thiên Dưỡng lạnh lùng nói.
Khi nói chuyện, mắt ông ta nheo lại, sắc bén xuất hiện trong mắt, giống như thợ săn nhìn thấy con mồi tiến vào trong cạm bẫy.
Chuyện này là do ông ta bày ra, nhưng mà ông ta không ngờ ầm ĩ lớn như thế.
Nhưng càng lớn càng tốt, ông ta còn sợ không đủ lớn, cuối cùng không công mà lui.
Hoa Diệp đặt ly rượu xuống bàn nói.
Tống Thiên Dưỡng cũng không từ chối, nhướn mày cười nói.
Trong hạm đội Kiêu Long, cho dù là chiến sĩ cấp thấp nhất cũng không phải là kẻ yếu, đều là những đứa bé thiên phú dị bẩm được sàng lọc khắp cả nước, tỉ lệ loại còn cao hơn tuyển phi.
Một khi những đứa bé này được tuyển, sẽ bắt đầu tu luyện võ kỹ cổ Hoa Hạ, yếu nhất cũng là Trúc Cơ đỉnh phong.
Hoa Diệp thân là tổng tham mưu bên cạnh Long Bác, thực lực thì khỏi phải nói.
Có Hoa Diệp ở đây, mặc kệ Hoa Diệp có phải là đối thủ của tiểu tử Mạc gia kia hay không, đều có lợi không hại với Tống gia ông ta.
Nếu Hoa Diệp bắt Mạc Phàm, thì bọn họ không cần phải ra tay.
Nếu Hoa Diệp bị thương, Mạc gia sẽ có thêm một kẻ địch, là hạm đội Kiêu Long.
Hoa Diệp thản nhiên nói.
Bốn người đi theo vệ sĩ kia đến hậu viện, một đám người theo sát phía sau.
…
Chỉ trong phút chốc, một đám người đi đến hậu viện, chỗ đám Tống Gia Tuấn đang quỳ.
Đám Tống Gia Tuấn, Trần Chí Hoa nghe thấy tiếng bước chân, thấy là đám Tống Thiên Dưỡng, tức giận trong mắt lập tức bùng cháy lên, tràn đầy sức mạnh.
Trần Chí Hoa nghiến răng nói.
Chu Thiếu Hoa lạnh lùng nói.
Mạc Phàm liếc mắt nhìn đám Tống Thiên Dưỡng một cái, trên mặt không có chút thay đổi, không để ý đến đám người này, nhìn đám Tống Thiên Dưỡng đang tới gần.
Mấy người đi đến trước Mạc Phàm ba thước thì dừng lại.
Vệ sĩ kia chỉ Mạc Phàm vẫn đang ngồi chỗ cũ thưởng rượu, lạnh lùng nói.
Nhìn thấy Mạc Phàm, ánh mắt Tống Thiên Dưỡng hơi phát lạnh, Viên Cự Môn cười vui vẻ, Cát Văn Hiên thì mờ mịt, nhưng mắt Hoa Diệp thì mở to, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nhưng nhanh chóng được anh ta kìm nén xuống.
Hoa Diệp như xác nhận lại.
Cát Văn Hiên cũng tò mò hỏi.
Ông ta thân là Cảng đốc trước đây, không chỉ quen tất cả đệ tử phú gia Hồng Kông, ngay cả mấy vị thái tử thủ đô ông ta cũng nhớ mặt, chắc chắn Mạc Phàm không nằm trong số đó.
Vậy mà một tên tiểu tử vô danh lại gây chuyện ở Tống gia, chắc chắn thân phận tiểu tử này không tầm thường.
Tống Thiên Dưỡng còn chưa mở miệng, Viên Cự Môn đã giải thích.
Nghe Viên Cự Môn nói vậy, trong mắt Hoa Diệp hiện lên dị sắc, không nói nữa.
Trái lại Cát Văn Hiên nhíu mày, lộ ra vẻ bất mãn.
ắ ẩ ếÔng ta còn tưởng Mạc Phàm là nhân vật khá lắm, ví dụ như là thiên tử của tông môn ẩn thế nào đó, không ngờ chỉ là đại diện của Mạc gia.
Nếu là thiên tử của tông môn ẩn thế, ông ta không có dị nghị gì.
Nhưng một đại diện Mạc gia nho nhỏ, giết người ở Hồng Kông xong còn bắt người ta quỳ xuống, chuyện này không khác gì tát vào mặt bọn họ, ông ta không thể nhịn.
Cát Văn Hiên lạnh lùng nói.
Cát Văn Hiên mới mở miệng, đám Trần Chí Hoa và Chu Thiếu Hoa như có thêm chỗ dựa, tràn đầy sức mạnh.
Tất phải để Mạc Phàm tự mình tới Hồng Kông chúng ta xin lỗi, nếu không tiểu tử này đừng nghĩ đến chuyện còn sống rời đi.
Cho dù Mạc Phàm đến đây, nói xin lỗi cũng không thể để cậu ta nguyên vẹn rời khỏi Hồng Kông, ít nhất phải để lại thứ gì đó trên người cậu ta, hay bắt cậu ta để lại thứ gì đó ở Hồng Kông.
Một người khác hung dữ nói.
Một đám người như ước gì có thể lột da lấy xương Mạc Phàm, xung quanh vô cùng hỗn loạn.
Mãi đến khi Tống Thiên Dưỡng giơ tay lên, những người này mới im miệng.
Tống Thiên Dưỡng nói.
Giọng nói không nóng không lạnh, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được cứng rắn trong giọng nói của ông ta.
Mạc Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn những người này, nhìn về phía Tống Thiên Dưỡng.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Nguyên nhân Tống Thiên Dưỡng mời hắn, hắn đã biết đại khái rồi, nhưng bảo hắn tới giải thích, chuyện này cần thiết sao?
Không ít người nhíu mày, lửa giận trong mắt lại tăng thêm.
Trần Chí Hoa kêu lên.
Tống Thiên Dưỡng thấy lửa cháy vừa đủ, trong mắt lóe lên tươi cười vì thực hiện được, cũng không nói gì nữa, dời mắt nhìn Hoa Diệp.
Đã có Hoa Diệp ở đây, để Hoa Diệp ra tay là thích hợp nhất.
Nhưng mà…
Hoa Diệp nhướn mày, tươi cười xuất hiện trên mặt anh ta.
Một câu đơn giản, khí tức quỷ dị lan tràn ra xung quanh.