Nửa tiếng sau, bên trong phòng khách Tống gia.
Long Bác làm tư thế mời, mời Mạc Phàm đến ghế sô pha bên cạnh cửa sổ.
Mạc Phàm mới ngồi xuống, trong mắt Long Bác chớp lóe kim quang, một kết giới được bày ra, bao cả căn phòng lại.
Mạc Phàm nhìn kết giới Long Bác bày ra, nhíu mày, cũng không để ở trong lòng, trái lại thêm một tầng trên kết giới của Long Bác.
Long Bác bày kết giới, vẫn có khả năng khiến người ta nghe được bọn họ nói chuyện.
Cộng thêm tầng kết giới này của hắn, trừ phi là cao thủ cấp Nguyên Anh muốn biết cuộc nói chuyện giữa bọn họ, nếu không thì không có khả năng.
Nếu là cao thủ cấp Nguyên Anh, thì không cần phải nghe lén.
Ngự Không Thuật là một loại thuật pháp trung cấp, chỉ cần có tọa độ, thì có thể tới tọa độ chỉ định trong thời gian ngắn, tốc độ rất nhanh.
Nhưng loại thuật pháp này tiêu hao quá lớn, lại yêu cầu cao với thân thể, thực lực người thi triển không đủ chết ở nửa đường cũng không ít.
Hơn nữa sau khi thi triển, chỉ sợ phải nghỉ ngơi một thời gian mới được.
Long Bác từ Nam Hải, không tiếc dùng Ngự Không Thuật tới ngăn cản, chắc chắn là có nguyên nhân.Hoa Diệp cũng nhíu mày, trong mắt lóe lên tò mò.
Anh ta vốn nói Long Bác tới cứu Mạc Phàm, Long Bác tới đây lại cứu Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn, hơn nữa hình như Long Bác còn có hiệp nghị đặc biệt với bọn họ.
Trong mắt Long Bác lóe lên chút tinh quang, cười nói.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Có Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn ở đây, ngoại trừ hắn ra, cao thủ Thần Cảnh khác muốn đi vào Hồng Kông đều phải luôn suy xét.
Dù sao Càn Khôn Sơn Hải Thuật và Thiên Mệnh Tuyệt là hai loại thuật pháp vừa quỷ dị lại lợi hại, cho dù hai người là Tiên Thiên Tông Sư, cũng có thể chống lại cao thủ Thần Cảnh.
Chỉ cần một người không chết, Kiêu Long không quan tâm có người gây chuyện ở Hồng Kông.
Nhưng đây chỉ là một trong số đó.
Tuy hai người ở Hồng Kông khiến Kiêu Long bớt đi một chuyện, cũng chỉ là thêm một khu đất đi thăm dò khác với một khu đất để người khác đi thăm dò miễn phí.
Cho dù không có Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn, Kiêu Long chỉ thêm một nhiệm vụ, không đến mức Long Bác nhất định phải cứu hai người.
Trừ chuyện đó ra, chỉ còn lại tiên mộ.
Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn có vẻ hiểu rất rõ về tiên mộ, có thể khiến Long Bác làm hiệp nghị với bọn họ chỉ có thể là tin tức về tiên mộ.
Long Bác không giấu diếm, nói thẳng ra.
Hoa Diệp cảm thấy khó hiểu nói.
Nếu có thể đi vào tiên mộ, sẽ không đợi đến bây giờ nhiều người mới ra tay.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Bất luận là trận pháp gì đều có quy tắc, quy tắc này có thể hạn chế một số lượng lớn người ra vào, nhưng tất cả quy tắc đều có lỗ hổng có thể xuyên vào, đại môn tiên mộ không thể đi vào, nhưng không phải mọi nơi đều không thể đi vào, luôn luôn có nhược điểm của nó.
Chỉ cần tìm được những nhược điểm này, không khó để đi vào.
Long Bác giải thích.
Cho dù phương pháp này có tai hại, nhưng khiến Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn có thể biết một chút về tiên mộ.
Những tin tức này còn nhiều hơn Tôn Huyền Cơ và Hắc Thị phát hiện, cho dù là ai đạt được đều có khả năng chiếm ưu thế trong tiên mộ.
Nếu bí cảnh khác mở ra, có khả năng Kiêu Long bọn họ sẽ không thèm nhìn một cái, nhưng tiên mộ là nơi có khả năng đột phá đến Thần Cảnh, một phủ đệ tiên gia chưa bao giờ được mở ra, liên quan rất lớn.
Hiện giờ đã có nhiều cao thủ đợi quanh tiên mộ, trong đó có không ít cao thủ lánh đời, chỉ cần Mạc Phàm vừa mở tiên mộ, bọn họ sẽ xông vào.
Nếu đồ bên trong bị cao thủ chính đạo Hoa Hạ đạt được thì không sao, nếu là cao thủ tà đạo hay cao thủ ngoại quốc, vậy sẽ phiền phức lớn.
Hơn nữa những thứ ở bên trong tiên mộ, không phải chỉ đơn giản là tạo ra một cao thủ Thần Cảnh.
Bên trong còn có một số thứ khác, Kiêu Long nhất định phải đạt được, hay là nói Hoa Hạ nhất định phải tự mình nắm trong tay, đây là nguyên nhân ông ta không tiếc ra mặt.
Mạc Phàm nói.
Long Bác giải thích.
Ông ta đường đường là trường thành Hoa Hạ tướng quân của Kiêu Long, nếu để người ta nhìn thấy ông ta nói chuyện với một người trẻ tuổi như vậy, chắc chắn sẽ khiến người ta khiếp sợ.
Phải biết rằng Kiêu Long có nhiệm vụ hết sức quan trọng ở Hoa Hạ, cho dù là trước mặt Cảng thủ Hồng Kông, ông ta cũng không cần phải cười nịnh nọt.
Mạc Phàm tò mò hỏi.
Sắc mặt Long Bác khẽ đổi, nghiêm túc nói.
Mạc Phàm xuất hiện khiến mọi người thấy được cường đại và đáng sợ của Thần Cảnh.
Mạc Phàm hiện giờ còn mạnh hơn vũ khí tiên tiến của một quốc gia, chắc chắn chuyện này sẽ khiến rất nhiều quốc gia đối địch tập hợp lực lượng nghiên cứu chế tạo vũ khí tiên tiến.
Cho nên tin tức tiên mộ vừa lan truyền ra, gần như toàn bộ thế giới đều oanh động.
Bọn họ vốn có nhiệm vụ phải đi nước ngoài trước, hiện giờ không thể không đỗ lại ở gần Hồng Kông, giải quyết vấn đề tiên mộ.
Mạc Phàm lại phong tu vi của Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn, tuy hiện giờ hai người không làm được gì, trong tiên mộ cũng không biết sẽ thế nào.
Mạc Phàm gật đầu.
Chuyện tiên mộ hắn đã đồng ý với Giang Thành, cho dù Long Bác không đến, hắn vẫn cố gắng tránh để nhiều người tiến vào.
Long Bác dặn dò.
Vẻ mặt Mạc Phàm khẽ đổi, hỏi.
Một người có thể khiến Long Bác thận trọng như vậy, hẳn là không đơn giản.
Trong mắt Long Bác hiện lên vẻ nghiêm trọng nói.