Vân Châu, trong một vùng tên là Thương Lam Sơn.
Nơi này là một vùng núi rừng nguyên thủy, khắp nơi không chỉ có cự mộc chọc trời và liếc mắt một cái nhìn thấy xanh biếc không ranh giới, còn thường xuyên nghe được tiếng dã thú tru.
Bởi vì cách nơi này gần mười km có một tiểu trấn, bình thường ngay cả thợ săn nổi tiếng cũng ít tới nơi này, một khi bị lạc ở bên trong, khả năng ra được rất nhỏ.
Nhưng lúc này trên núi có không ít người.
Những người này không nhiều tuổi, chỉ hơn 20, nam anh khí bức người, nữ xinh đẹp đáng yêu, một đám người mặc trang phục lữ hành chuyên nghiệp và ba lô cao hơn nửa người, cầm công cụ chuyên nghiệp trong tay.
Có ba đến năm người một đội, cũng có mười mấy người đi cùng nhau, hành tẩu ở giữa núi rừng.
Bên trong một đội trong đó, một người đàn ông đeo kính râm, vẻ mặt bất cần đời bĩu môi nói.
Bọn họ đang chuẩn bị ngồi máy bay trực thăng vào, ai biết máy bay trực thăng tới gần nơi này thì rơi xuống, giống như chim nhỏ bị cắt cánh.
May mà vệ sĩ bọn họ dẫn theo có chút bản lĩnh, nếu không bọn họ đã bị thương cùng máy bay trực thăng.
Phi cơ không lái được, bọn họ chỉ có thể lái xe vào núi, xe còn chưa đi được xa, vậy mà cũng tắt máy, kiểm tra cẩn thận thì không có vấn đề gì, nhưng không thể cử động, bọn họ chỉ có thể xuống xe đi bộ.
Bình thường bọn họ quen sống ở thành phố lớn, đâu bị lăn qua lăn lại như vậy.
Người đàn ông nuôi tóc dài ở bên cạnh cười nói.
Vi Thông cũng không tức giận, trêu đùa.
Tiêu Phong nhíu mày, sắc mặt lập tức khó coi, giống như bị động phải vảy ngược.
Tiêu Phong lạnh lùng nói.
Vi Thông trừng mắt, cười nói.
Anh ta không nói những lời này thì không sao, nhưng câu này vừa nói ra khỏi miệng, trong mắt Tiêu Phong tràn đầy lửa giận.
Tiêu Phong ra lệnh cho mấy vệ sĩ đi bên cạnh anh ta.
Mấy vệ sĩ này không do dự đi về phía Vi Thông, bọn họ còn chưa ra tay, giọng nói lạnh lùng của cô gái bên cạnh truyền đến.
Người nói chuyện là một mỹ nữ, mỹ nữ này khoảng gần 20 tuổi, khuôn mặt nõn nà kiêu ngạo lạnh lùng như băng sương, lông mày hơi nhíu lại trên đôi mắt lạnh lẽo.
Tuy cô ta mặc trang phục leo núi, nhưng do túi leo núi trói buộc, khiến người ta vẫn có thể nhìn thấy phong cảnh rất đẹp.
Vị mỹ nữ này mới mở miệng, vệ sĩ kia lập tức dừng lại.
Hai bọn họ đều là đại thiếu của gia tộc đứng đầu Vân Châu, thân phận đều không thấp, nhưng so với vị mỹ nữ này thì kém xa.
Vị mỹ nữ này là Vân Thiên Ca, thiên kim của Vân gia Vân Châu, là nhân vật trung tâm của đám bọn họ.
Vi Thông cười mỉa nói, vẻ mặt nịnh nọt.
Thiên Ca, quả thật vừa rồi anh hơi kích động.Tiêu Phong cũng giải thích.
Ở trong núi rừng nếu bị thương và chảy máu, lúc này sẽ dẫn dã thú ăn thịt tới, cuối cùng sẽ khiến cả đội bị giết, tuy chúng ta có người bảo vệ, nhưng nơi này không phải nơi bình thường, trên đường đi không phải mọi người không thấy có người biến mất, nếu không muốn xảy ra chuyện, vẫn nên bớt vui đùa thì hơn, còn nữa mục đích nhóm chúng ta tới nơi này là tới tìm tiên duyên ở tiên mộ, không phải đi chơi, chuyện này quan trọng với chúng ta như thế nào, không phải các anh không biết đấy chứ?
Vân Thiên Ca lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người, tức giận nói.
Chỉ có nhà giàu siêu cấp và một số đại thế gia, tông môn mới có tư cách biết tin về tiên mộ, cho dù là Vân gia bọn họ vô cùng nổi tiếng về giàu có ở Vân Châu, cũng chỉ có cha cô ta và một hai chú biết chuyện này, còn tiến vào trong phạm vi của tiên mộ.
Cô ta vốn không biết, trong lúc vô tình cô ta biết được tin này từ một người bạn ở Hồng Kông.
Cô ta vốn muốn cha cô ta dẫn đi, ai biết bị cha cô ta nghiêm khắc từ chối.
Đến tình trạng hiện giờ của bọn họ, đều là công chúa, thái tử ở nhà, những chuyện bình thường ví dụ như mua du thuyền mua biệt thự đều không thể đả động đến bọn họ, chỉ có nơi như tiên mộ mới có thể.
Cho dù không chiếm được linh dược trong tiên mộ, nếu được đại sư ở đây nhận làm đồ đệ, đối với bọn họ mà nói cũng không khác gì một bước lên trời.
Cho nên cô ta gần như không do dự, liền tìm mấy người bạn hay tụ tập với cô ta, dẫn theo mấy vệ sĩ tới nơi này.
Cơ hội tốt như vậy, sao bọn họ có thể bỏ qua?
Vi Thông thấy Vân Thiên Ca hơi tức giận, vội vàng vỗ ngực nói.
Quả thật trên đường đi xảy ra không ít chuyện lạ, không ít người đi theo bọn họ đã không thấy tăm hơi, đừng nên trêu chọc Vân Thiên Ca thì hơn.
Ngoài ra anh ta còn trông cậy vào thời vận tìm được linh dược gì đó, chữa khỏi bệnh trên người anh ta.
Cho dù Tiêu Phong không vui lắm, nhưng vẫn nói.
Vân Thiên Ca lạnh lùng nói.
Một đám người tiếp tục tiến lên trước, đi sâu vào trong núi rừng.
Đám người này còn chưa đi rất xa, vẻ mặt Vi Thông tò mò tiến đến bên cạnh Vân Thiên Ca.
Thiên Ca, em biết những người tiến vào tiên mộ là ai không?
Tôi cũng không biết, nhưng có tư cách tiến vào tiên mộ hẳn là giống như Mạc tiên sinh, những người khác muốn bình yên tiến vào tiên mộ, chỉ có thể đi cùng rất nhiều người, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Vân Thiên Ca lạnh lùng liếc Vi Thông một cái, vẫn nói.
Mắt Vi Thông mở to, kinh ngạc nói.
Tất nhiên anh ta có biết Mạc Phàm, Thần Cảnh Hoa Hạ, hạng nhất đã không thể hình dung về thực lực của Mạc Phàm.
Vân Thiên Ca thản nhiên nói.
Tuy cô ta biết cơ hội rất nhỏ, nhưng trong mắt vẫn vô cùng kiên định.
Nếu tiên duyên của tiên mộ đạt được dễ như vậy, cô ta đã không tự mình đến rồi.
Vi Thông chỉ người thanh niên cách đó không xa, cười khinh thường nói.