Không phải Mạc Phàm rất cứng ở trang viên Mạc gia, nhất quyết không cho sao, lần này Mạc Phàm không cho cũng được, phải nhường tất cả.
Thanh Khâu cười âm hiểm nói.
Tuy những người khác đều không nói gì, nhưng trên mặt đều là tươi cười giống Thanh Khâu.Mạc Phàm lạnh nhạt liếc mắt nhìn Lam Điệp và Tôn Huyền Cơ một cái, trước khi hắn tới tiên mộ cũng cảm thấy kỳ lạ, tiên mộ đã mở ra rồi, nhưng không thấy Tôn Huyền Cơ và Lam Điệp tới gặp hắn, hóa ra là vì nguyên nhân này.
TônHuyền Cơ là Lam Điệp thấy Mạc Phàm nhìn qua, đôi mắt vốn tràn đầy áy náy khẽ đảo, không dám nhìn về phía Mạc Phàm.
Chuyện này gần như là bọn họ phản bội Mạc Phàm, còn không nói một tiếng.
Tôn Huyền Cơ đẩy xe lăn đến trước người Mạc Phàm, lấy ngọc phù Mạc Phàm đưa cho ông ta lúc trước ra, cung kính đưa cho Mạc Phàm.
Mạc Phàm thản nhiên nói, không có ý thu hồi ngọc phù.
Chuyện tiên mộ đã bị người ta ầm ĩ tới nước này, cho dù có ngọc phù hắn cho mượn, Tôn Huyền Cơ và Hắc Thị cũng không thể làm gì, không trách bọn họ.
Áy náy trên mặt Tôn Huyền Cơ không chỉ không giảm, trái lại còn có thêm xấu hổ.
Một đại hán trung niên mặt lạnh đứng bên cạnh Tôn Huyền Cơ nói.
Một phụ nhân tóc bạc khác âm dương quái khí nói.
Không vì Mạc Phàm, sao tiên mộ có thể hấp dẫn nhiều người như thế, sao bọn họ lại phải chắp tay nhường tiên duyên cho người ta, chuyện này đều do Mạc Phàm gây ra.
Tôn Huyền Cơ tức giận nói, khi nói chuyện áo bào ông ta khẽ bay lên.
Ông ta vẫn luôn không đồng ý phản bội Mạc Phàm, nhưng không nhịn được những nhà khác đeo bám dai dẳng.
Đám người này phản bội Mạc Phàm còn chưa tính, vậy mà còn đổ tất cả trách nhiệm lên người Mạc Phàm.
Lão phụ nhân kia khinh thường nói.
Tôn Huyền Cơ nhíu mày, muốn đứng dậy thì bị Trương Huyền Lăng đè lại.
Sắc mặt Tôn Huyền Cơ khó coi, không đứng dậy, cũng không nói gì thêm, trong mắt đều là lửa giận.
Trương Huyền Lăng cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Mạc Phàm.
Mạc tiên sinh, bây giờ cậu đã biết tình trạng hiện giờ rồi, có phải cậu có thể mở tiên mộ ra hay không, thời gian tiên mộ mở có hạn, vẫn nên mở sớm một chút thì hơn.
Các ông hứa điều kiện với sáu nhà Hắc Thị và Tôn gia đúng không?
Vẻ mặt Mạc Phàm như thường hỏi.
Trương Huyền Lăng gật đầu.
Mạc Phàm hỏi.
Nếu những người này muốn đi vào, vậy để bọn họ vào đi.
Mạc Phàm mới mở miệng, trước mắt đám Trương Huyền Lăng sáng lên.
Bọn họ vốn lo lắng Mạc Phàm sẽ lật lọng, không ngờ Mạc Phàm lại đồng ý.
Trần Vô Cực hừ lạnh một tiếng nói.
Mạc Phàm nói.
Đám Trương Huyền Lăng nhíu mày, nhưng không nói gì thêm.
Chỉ thêm mười mấy người đi vào mà thôi, đồ bên ngoài lưỡng cung bọn họ không để ở trong lòng, bọn họ chỉ cần đồ ở trong nội cung, mấy thứ này Tôn gia và Hắc Thị đều không thể cướp được với bọn họ.
Sắc mặt đám lão phụ Vương Nhược Phượng vừa nói chuyện lập tức khó coi, giống như bỏ đi một núi vàng núi bạc, hối hận đến mức ruột sắp đứt rồi.
Nếu như có thể tiến vào tiên mộ đó chính là ngoại trừ những thứ đồng ý với đám người này, còn có cơ hội đạt được thứ khác.
Tôn Huyền Cơ cảm thấy khó hiểu nói.
Bọn họ đối xử với Mạc Phàm như vậy, vậy mà Mạc Phàm vẫn dẫn bọn họ vào.
Lam Điệp thì không sao, Tôn Huyền Cơ là người sống mấy chục năm, tư tưởng tương đối phong kiến, ước gì có thể tìm một cái lỗ chui vào.
Mạc Phàm khinh thường nói.
Vẻ mặt Tôn Huyền Cơ và Lam Điệp đầy cảm kích, lạnh lùng liếc đám Vương Nhược Phượng một cái, vội vàng đi triệu tập người của hai nhà.
Cho dù chỉ ở bên ngoài lưỡng cung, cũng tốt hơn là ở bên ngoài.
Một người đàn ông đeo kính, để râu cá trê cười nịnh nọt nói.
Đây chính là cơ hội tiến vào tiên mộ, nếu có thể đi vào ăn nói khép nép là cái gì.
Mạc Phàm không thèm nhìn người này nói.
Sắc mặt người đàn ông kia vô cùng khó coi, giận mà không dám nói gì.
Tiên mộ rất mê người, nhưng mạng quan trọng hơn.
Đây chính là Mạc Phàm, Thần Cảnh Hoa Hạ, cho ông ta can đảm của rồng cũng không dám đỡ một kiếm của Mạc Phàm, đừng nói là ông ta, ở đây cũng không có mấy người dám đỡ một kiếm của Mạc Phàm.
Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, ý niệm vừa động, phù văn hai màu hắc bạch xuất hiện trên mỗi tay của hắn, chảy theo ngón tay hắn ra.
Chỉ trong phút chốc, hai tay Mạc Phàm ngưng ra hai thanh trường kiếm màu hắc bạch, tràn đầy phù văn.
Hắn không hợp hai thanh kiếm thành Âm Dương Pháp Kiếm thì dừng lại, hai tay cầm mỗi thanh kiếm, nhìn đám người đang như hổ rình mồi.
Không ít người nhíu mày, nuốt nước bọt, không dám cử động.
Trong mắt một số người hiện lên vẻ không cam lòng, do dự một lát vẫn rời đi.
Trốn đi vào dưới tay Mạc Phàm, bọn họ thật sự không nắm chắc.
Có người bất mãn nói.
Mạc Phàm làm như không nghe thấy, không trả lời những người này, hắn dời mắt nhìn về phía đám Trương Huyền Lăng.