Trần Vô Cực nhìn khôi giáp đung đưa trên không, khó có thể tin nói.
Thanh Khâu nuốt nước bọt, thở cũng không dám thở mạnh, chậm rãi lùi về sau, tránh để Mạc Phàm nhìn thấy.
Mạc Phàm có thể giết Cửu U Tử, càng có thể giết bọn họ.
…
Mạc Phàm thu hồi trường kiếm hai màu kim ngân và khôi giáp trên đất, một tay cầm bốn Thất Hồn Quả, một tay cầm trường kiếm màu xanh, đi đến chỗ Thất Hồn Thụ trên đài cao.
Đi đến dưới tàng cây Thất Hồn Thụ hắn mới dừng lại, ánh mắt trong veo mà lạnh lùng nhìn đám Trương Huyền Lăng.
Mạc Phàm hỏi.
Mọi người liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, sau đó cúi đầu.
Mãi mà không có ai dám nói chuyện.
Mạc Phàm thấy không ai nói chuyện, khóe miệng hơi nhếch lên, lắc đầu cười.
Trương Huyền Lăng, tôi cầm quỷ tỉ ở Loạn Tàng Sơn, ông có ý kiến gì không?
Không dám, quỷ tỉ vốn là vật vô chủ, Mạc tiên sinh đạt được thì là của Mạc tiên sinh, tôi không có ý kiến.
Trương Huyền Lăng cúi người với Mạc Phàm, cung kính nói.
Đã đến nước này, nếu ông ta tìm Mạc Phàm gây phiền phức chuyện quỷ tỉ, tuyệt đối là tìm chết.
Mạc Phàm không truy cứu ông ta đã không tệ rồi.
Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi hỏi.
Nếu Chính Nhất Giáo không so đo với hắn, hắn phải nói chuyện này với Chính Nhất Giáo mới được.
Sắc mặt Trương Huyền Lăng khó coi, mắt đảo liên tục, lại cúi đầu với Mạc Phàm.
Trương Huyền Lăng dọ dự, lấy một tỉ ấn hoàng ngọc ra, đưa cho Mạc Phàm nói.
Trương Huyền Lăng vừa nói vậy, sắc mặt không ít người thay đổi.
Mỗi đạo sĩ ở Chính Nhất Giáo đều có ấn của mình, dùng bùa để vẽ, chỉ cầm theo ấn phù mới có tác dụng.
Có thể nói ấn là tượng trưng cho thân phận ở Chính Nhất Giáo, cũng là pháp lực, số mệnh.
Ấn thiên sư mà ông ta nói không phải là ấn của ông ta, mà là tỉ ấn của Trương Đạo Lăng thiên sư số một Chính Nhất Giáo, đại biểu cho chính thống và số mệnh của Chính Nhất Giáo, là mặt ngoài của Chính Nhất Giáo, cũng tượng trưng cho quyền lợi, được các thế hệ thiên sư Chính Nhất Giáo mang theo bên mình.
Trương Huyền Lăng đưa ấn thiên sư cho Mạc gia, không thể không nói chuyện này không lớn.
Một tay Mạc Phàm vươn về phía ấn thiên sư, ấn thiên sư bay vào trong tay hắn.
Lông mày Trương Huyền Lăng giãn ra, cảm kích lùi sang một bên.
Mạc Phàm cười lạnh lùng nói.
thân thể ba người Thanh Khâu mặc đồ xanh, Hoàng Thiên Bá mặc đạo bào màu vàng, Chúc Cửu Âm lão giả hung ác nham hiểm mặc đồ xám chấn động, giống như bị sét đánh.
Chúc Cửu Âm tiến lên trước một bước, ôm quyền cúi đầu với Mạc Phàm.
Trương Huyền Lăng đã lấy ấn thiên sư ra mới tránh thoát một kiếp, bọn họ mạo phạm Mạc Phàm sâu hơn, trừ phi ba bọn họ trông cửa cho Mạc gia, nếu không có khả năng hôm nay Đông Bắc không còn tam tiên.
Nếu là những người khác bảo tam tiên bọn họ trông cửa, cho dù chết bọn họ cũng không đồng ý.
Nhưng lúc này Thanh Khâu và Hoàng Bá Thiên đều nhìn Mạc Phàm với vẻ chờ mong, đợi mệnh lệnh của Mạc Phàm.
Mạc Phàm do dự một lát, gật đầu.
Tuy Chính Nhất Giáo và tam tiên bất kính với hắn, nhưng chưa chân chính ra tay với Mạc gia, không phải không thể tha thứ.
Lúc này ba người mới thở phào nhẹ nhõm, giống như mới dạo một vòng ở Quỷ Môn Quan.
Ba người quỳ trên đất, bái lạy Mạc Phàm.Mạc Phàm vẫy tay với ba người, dời mắt nhìn đám Cửu Luân đại sư, Kabu và Chiến Quốc.
Mấy người này bị Mạc Phàm nhìn chăm chú, thân thể lập tức cứng đờ, giống như bị người ta nắm lấy.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Sắc mặt Cửu Luân vô cùng âm trầm, gian nan nói.
Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Vẻ mặt mấy người sửng sốt, vội vàng cúi người với Mạc Phàm.
Cửu Luân đại sư nói.
Bọn họ không dám đỡ một chiêu của Mạc Phàm, ngay cả Cửu U Tử cũng không đỡ được một chiêu, bọn họ thì càng không phải nói, phong ấn 10 năm tu vi thì 10 năm, tốt hơn là chết dưới tay Mạc Phàm.
Mạc Phàm vươn tay ra vẽ trên không trung, chỉ trong chốc lát, một phụ lục màu xanh xuất hiện trong không trung, khí tức cổ xưa, tang thương tỏa ra bốn phía.
Ngón tay Mạc Phàm khẽ búng, phù lục biến thành ba, bay về phía mi tâm ba người.
Chỉ trong giây lát, phù lục biến mất vào trong mi tâm ba người, khí tức trên người ba người nhanh chóng thu lại như thủy triều rút, cuối cùng không khác gì người bình thường.
Vẻ mặt ba người tái nhợt như người chết lùi sang một bên, hối hận muốn chết.
Bọn họ vốn tới lấy Thất Hồn Quả, kết quả không lấy được Thất Hồn Quả, còn bị phong tu vi 10 năm, có thể nói là bắt gà không được còn mất nắm thóc.
Xử lý những người này xong, ánh mắt Mạc Phàm lạnh lùng nhìn về phía Viên Trọng Dương.
Viên Trọng Dương chau mày, không dám nhìn Mạc Phàm, mồ hôi to như hạt đậu rơi từ trán ông ta xuống.
Sắc mặt Viên Trọng Dương khó coi, quả đấm nắm chặt lại, không biết lấy đâu ra sức mạnh.
Sắc mặt Viên Trọng Dương âm trầm, tức giận nói.
Sư đệ ông ta đã chết, ông ta lại là ông ngoại Tiểu Tuyết, có hai tầng quan hệ này, chắc chắn Mạc Phàm sẽ không ra tay với ông ta.
Bây giờ ông ta chỉ cần đợi sư phụ xuất hiện, đến lúc đó Thất Hồn Quả vẫn là của ông ta.
Cửu U Tử không phải đối thủ của Mạc Phàm, bởi vì Cửu U Tử chỉ là một đạo tàn hồn, Mạc Phàm cũng chỉ là một cây nhỏ đang nhanh chóng tăng trưởng, còn chưa kết quả, mà sư phụ ông ta là cao thủ đỉnh phong, tuyệt đối có thể bắt Mạc Phàm.
Mạc Phàm nhướn mày cười nhạt.
Vậy sao?
Cậu thử thì biết.
Viên Trọng Dương hừ lạnh một tiếng nói.
Mạc Phàm thu hồi Thất Hồn Quả, muốn rời đi.
Đúng lúc này, một giọng nói chói tai vang lên.