Vẻ mặt thư ký hơi sững sờ, sắc mặt âm u giống như có thể vắt ra nước.
Ở trong mắt anh ta, Mạc Phàm chỉ là một bác sĩ có thể chữa được ung thư, một công cụ có thể kiếm tiền mà thôi.
Không có tập đoàn Mộc thị, cậu ta sẽ không có gì.
Mạc Phàm khẽ nâng mắt, cười lắc đầu.
Ở trước mắt hắn chỉ có hai loại người, một loại là người bệnh cần hắn chữa trị, người bệnh ung thư là loại này, còn một loại là người bỏ qua chữa trị, thư ký này và người bên cạnh anh ta đều là loại này.
Thư ký tức phát điên, Mạc Phàm còn trẻ tuổi có thể chữa trị ung thư, quả thật có thể kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo cũng phải nhìn trước mặt ai.
Thư ký Liễu Trạch nửa uy hiếp nửa dụ dỗ.
Hợp tác sao?
Lông mày Mạc Phàm nhướn lên, liếc mắt nhìn hai người một cái, cười yếu ớt nói:
Những lời này vừa nói ra, tay đang viết phương thuốc của Tiểu Nguyệt run run, muốn xé phương thuốc đi.
Không ngờ bác sĩ Mạc cũng là người nịnh nọt, cô thật sự nhìn lầm người rồi.
Hạng Vân và Liễu Trạch nhìn nhau cười, nhất là Hạng Vân cằm khẽ nâng lên, trên khuôn mặt hiện lên đắc ý.
Bọn họ cũng không tin mèo không ăn cá, bác sĩ chữa ung thư thanh danh lan xa cũng phải khuất phục trước thân phận của bọn họ?
Hạng Vân vươn tay nói.
Bộ dạng vô cùng thân sĩ, giống như một thủ trưởng đang vẽ bánh nướng loại lớn với cấp dưới.
Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cầm lấy khăn tiêu độc lau tay, nhưng không có ý giơ tay ra.
Tươi cười trên mặt Hạng Vân lập tức cứng ngắc, tay vươn ra rút về cũng không phải, không thu cũng không phải.
Cảm giác này giống như vừa đến đỉnh núi, chuẩn bị nhìn ngắm núi nhỏ, lại phát hiện đâu có núi nhỏ?
Anh ta xấu hổ đứng ở nơi đó.
“Ha ha!”
Tiểu Nguyệt nhìn biểu cảm đặc sắc của Hạng Vân và Liễu Trạch, bật cười.
Vừa rồi cô thật sự hiểu lầm Mạc Phàm, sao Mạc Phàm có thể sợ hai người này được.
Mấy ngày hôm trước có người bệnh tự xưng là thân thích của thị trưởng muốn xen ngang, thái độ vô cùng hung hãn, trực tiếp bị Mạc Phàm tát mấy cái.
Người kia hùng hùng hổ hổ bảo Mạc Phàm đợi đấy, ông ta sẽ không bỏ qua cho Mạc Phàm, chuyện này đã qua nhiều ngày như vậy, người kia không chỉ không được xếp lịch, cũng không dám tới trả thù.
Thân thích của thị trưởng đều bị đánh, hai người kia tính là gì.
Y thuật của Mạc Phàm, không làm ở bệnh viện này thì sang bệnh viện khác là được, có cả đống bệnh viện muốn mời Mạc Phàm qua.
Nhưng bình thường Mạc Phàm không nói gì, không ngờ mở miệng lại đùa như vậy.
Tiểu Nguyệt sửa đúng.
Mạc Phàm bình tĩnh nói.
Hạng Vân chỉ vào Mạc Phàm, tức giận đến mức không nói nên lời.
Mạc Phàm hỏi.
Thư ký Liễu Trạch tức giận nói.
Đừng nói cái bệnh viện này, cả tập đoàn Mộc thị cũng không có mấy người nói chuyện như vậy với Hạng Vân.
Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, không thèm để ý nói.
Liễu Trạch hổn hển noi, nhưng còn chưa nói xong.
Bỗng nhiên Hạng Vân vươn một tay ra, ý bảo Liễu Trạch câm miệng, anh ta đè nén tức giận.
Liễu Trạch hừ lạnh một tiếng, không có hé răng.
Mạc Phàm nghĩ một lát, hôm nay hắn tới bệnh viện ngoại trừ chữa bệnh cho người ta, còn một chuyện khác là hợp tác với Mộc gia.
Hắn vốn định bàn với Lưu Nguyệt Như, không ngờ người đến là bộ trưởng của tổng bộ Mộc thị.
Mười phút sau đi.
Vậy mười phút sau chúng ta gặp lại.
Hạng Vân gật đầu, không nhiều lời với Mạc Phàm nữa, xoay người rời đi.
Liễu Trạch trừng mắt với Mạc Phàm một cái, cũng rời đi theo.
Tiểu Nguyệt hơi lo lắng hỏi.
Giống như bây giờ, một ngày Mạc Phàm có thể chữa trị cho hai bệnh nhân ung thư, cô cảm thấy rất tốt.
Hợp tác với hai người kiêu ngạo, vô lễ kia, cô cảm thấy không phải chuyện tốt.
Mạc Phàm gật đầu.
Mạc Phàm lắc đầu, tuy hắn không hiểu hai người này muốn làm gì, nhưng hợp tác sao, đơn giản là anh lấy điều kiện ra đổi điều kiện của tôi, tôi từ chối hoặc là nhượng bộ.
…
Mười phút sau, người bệnh ung thư kia yên tâm rời khỏi phòng bệnh, Hạng Vân và Liễu Trạch đi tới, ngồi đối diện Mạc Phàm.
Liễu Trạch lấy một phần hợp đồng trong túi ra, vô cùng không khách sáo để trước mặt Mạc Phàm.
Thái độ giống như trong phòng giam, quản giáo ném một phần thịt heo cho phạm nhân, nói với hắn “Ăn đi” vậy.
Sắc mặt Hạng Vân vẫn như thường, rõ ràng là ngầm đồng ývới hành động của anh ta.
Tiểu Nguyệt ở bên cạnh nhíu mày lại, vô cùng bất mãn, nhưng không mở miệng.
Trong mắt Mạc Phàm lóe lên hàn quang liếc mắt nhìn Liễu Trạch một cái, lạnh nhạt nói.
Hạng Vân cười âm hiểm nói.
Lương một năm là 1000 vạn, là con số không biết bao nhiêu người không dám mơ tới, chắc là người này sẽ không từ chối.
Mạc Phàm bình tĩnh nói.
Để hắn trở thành bác sĩ của tập đoàn Mộc thị, đừng nói là người này, cho dù bảo Lưu Nguyệt Như và Mộc Phong Vãn tới bàn bạc, hắn cũng không suy xét, trái lại nếu để Bàn Tử tới bàn hắn còn suy xét.
Mộc thị muốn trói buộc y tiên bất tử hắn, hàng năm chỉ đưa tiền lương 1000 vạn, như đuổi ăn mày.
Phải biết rằng hắn làm nửa tháng cũng lời gần một triệu, hơn nữa đừng nói một triệu, cho dù đặt 100 triệu ở trước mặt hắn cũng chỉ là một con số.
Hạng Vân nhíu mày, tay nắm chặt lại.
Liễu Trạch ở bên cạnh thấy vậy, chỉ vào Mạc Phàm tức giận nói:
Tròng mắt Mạc Phàm hơi híp lại, hàn quang chớp lóe.
Hắn là bác sĩ chuyên cứu người, nhưng không có nghĩa sẽ không ra tay đánh người.
Có đôi khi, hắn nghĩ năng ra tay cũng không tệ.