Kiêu Long là hộ thuẫn cường đại nhất Hoa Hạ, chắc chắn mạng lưới thông tin cũng đứng đầu, tìm một người hẳn là không có vấn đề.
Long Bác và Hoa Diệp hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua nhau.
Hoa Diệp cung kính hỏi.
Mạc Phàm gật đầu.
Khi hắn được Dạ Tình cứu về Dạ gia, đều là Tiểu Lan chăm sóc hắn, Tiểu Lan xem như là người bạn ngoại trừ Dạ Tình ở Dạ gia.
Long Bác nhíu mày giải thích.
Mạc Phàm nói thẳng.
Nếu có thể tìm được tung tích của Tiểu Lan, trả chút giá cũng không tính là gì.
Long Bác nói tiếp.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Chỉ đến chủ hạm Kiêu Long mà thôi, không có vấn đề gì.
Long Bác nói.
Mạc Phàm hỏi.
Nếu những người trúng Huyết Độc ở trên chủ hạm, đúng lúc có thể đạt được thông tin của Tiểu Lan, rồi giải trừ Huyết Độc trên người Kiêu Long.
Người trúng Huyết Độc được ngăn cách trên một con thuyền khác, nhưng cũng ở bên trong hạm đội, nếu Mạc tiên sinh có rảnh, chúng ta có thể qua đó bất cứ lúc nào, điều tra thông tin về Tiểu Lan cô nương.
Đi xem những người trúng Huyết Độc trước đã.
Mạc Phàm đứng dậy nói.
Tiểu Lan bị những người đó bắt đi, vẫn không có vấn đề gì, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không gặp chuyện không may.
Một khi Huyết Độc lan truyền ra sẽ vô cùng phiền phức, vẫn nên giải quyết chuyện Huyết Độc trước thì hơn.
Long Bác không từ chối.
Chuyện Huyết Độc, có thể nhanh chóng giải quyết thì tốt hơn.
Ngữ Tâm Lan!
Được, vậy chúng ta xuất phát, Mạc tiên sinh.
Long Bác và Hoa Diệp đứng dậy, làm tư thế mời nói.
Lần này bọn họ tới tuy không giải quyết được tranh cãi giữa Mạc Phàm và tông môn ẩn thế, nhưng ít nhất có thể tìm được biện pháp giải quyết Huyết Độc, coi như không tới vô ích.
Mạc Phàm dặn dò vài câu, vừa định rời đi với Long Bác và Hoa Diệp.
Lúc này cơ thể Moria nhoáng lên một cái, xuất hiện từ trong hư không.
Moria mặc áo da bó sát màu đen, tóc dài màu đỏ được cô cắt thành mái tóc ngắn.
Không chỉ không khiến cô ít đi quyến rũ, gợi cảm, xinh đẹp ngày thường, trái lại thân hình chữ “S” càng có vài phần lạnh lùng cao ngạo và tao nhã.
Mạc tiên sinh, ngoài cửa có một cô nương tự xưng là đệ tử của Nho Môn muốn gặp cậu, có cần tôi đuổi cô ta đi không?
Nho Môn, đúng là nhanh thật.
Mạc Phàm nhướn mày nói.
Lúc này mới qua một ngày, người của Nho Môn đã tới.
Hoa Diệp nhíu mày hỏi.
Moria lạnh lùng nói.
Mạc Phàm nhìn Hoa Diệp hỏi.
Hoa Diệp giải thích, giống như rất quen thuộc với Nho Môn.
Thân là người của Kiêu Long, hiểu biết về tông môn ẩn thế là bài học nhập môn, nhất là những người có vẻ có danh tiếng.
Hoa Diệp nói tiếp.
Mạc Phàm nhướn mày, hơi bất ngờ nói.
Long Bác nói xen vào.
Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, trong mắt hiện lên chút dị sắc.
Thiên phú của Tiêu Dao Tử đã xem như không tệ rồi, vậy mà sau lưng còn có một người phụ nữ kỳ tài như vậy.
Mạc Phàm hỏi Moria.
Moria nói.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Hắn vốn không cần để ý đến Tần Tịch Nghiên, nhưng Tần Tịch Nghiên dám tới một mình, rõ ràng là không dùng Dạ Vô Nhai tới đổi Tiêu Dao Tử, vậy thì đi xem một chút.
Mạc Phàm mới đi hai bước thì dừng lại.
Hắn liếc mắt nhìn Long Bác và Hoa Diệp vẫn không cử động, khẽ cau mày.
Thế nào, hai người không muốn đi cùng à, nếu không muốn đi cùng thì hai người đợi ở đây đi.
Không phải, chỉ là lát nữa Mạc tiên sinh gặp Tần Tịch Nghiên, có thể xin Mạc tiên sinh không ra tay hay không?
Hoa Diệp liếc mắt nhìn Long Bác một cái, do dự một lát, vẫn mở miệng nói.
Mạc Phàm nhíu mày, cảm thấy khó hiểu nói.
Hoa Diệp nói một nửa thì dừng lại.
Mạc Phàm không nợ anh ta chuyện gì, với thân phận của anh ta cũng không có tư cách ra lệnh cho Mạc Phàm.
Mạc Phàm không quan tâm lắm nói.
Con gái của chưởng môn Nho Môn thì thế nào, cho dù chưởng môn Nho Môn tới đây, không mang Dạ Vô Nhai đến thì đừng nghĩ đến chuyện đưa Tiêu Dao Tử đi.
Nói xong hắn xoay người đi đến cửa trang viên Mạc gia, Long Bác và Hoa Diệp nhìn thoáng qua nhau, cũng đi theo.
…
Ở cửa trang viên Mạc gia, có một người phụ nữ mặc trường bào thư sinh màu trắng như tuyết, mặt như ngưng sương, trong đôi mắt không có một chút gợn sóng đang đứng.
Mái tóc dài đen tuyền của người phụ nữ này được búi lên, ăn mặc theo phong cách đàn ông, nếu không phải bộ ngực nhô cao, chắc chắn sẽ khiến người ta nghĩ rằng cô ta là mỹ nam tử anh tuấn, người phụ nữ này đúng là Tần Tịch Nghiên trong Cửu Tử Nho Môn.
Cách Tần Tịch Nghiên không xa, là một con tiểu bạch cẩu đang chạy tới chạy lui trong bụi cỏ, đang đuổi theo một con bướm, dáng vẻ rất đáng yêu.
Mạc Phàm nhìn thoáng qua Tần Tịch Nghiên này, ánh mắt lập tức bị tiểu bạch cẩu hấp dẫn.
Mạc Phàm hỏi.
Đôi mắt Tần Tịch Nghiên khẽ động, nhìn về phía Mạc Phàm cùng với tiểu bạch cẩu kia.
Tần Tịch Nghiên lạnh lùng hỏi, trong giọng nói không có chút hỉ nộ.