Đám người này có khoảng 50 người, cũng mặc quân trang, chẳng qua quân phàm và phù hiệu của bọn họ hơn một vòng viền vàng so với Long Bác, Hoa Diệp.
Người đi đầu là một lão giả 6, 70 tuổi, tóc của lão giả này đã tuyết trắng nhưng oai phong, gương mặt uy nghiêm và tinh quang trong mắt bắ n ra bốn phía đều là hơi thở thiết huyết [Ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh], giống như sinh ra ở trên sa trường rộng lớn, toàn thân như do thiết và huyết tạo thành.
Ngay cả Long Bác so với ông ta, đều kém rất nhiều.
Lão giả này không phải ai khác, đúng là Phương Hạo Thiên trưởng lão của Kiêu Long, sư phụ của Long Bác, ông nội của Phương Thế Phong.
Phương Thế Phong nhìn thấy lão giả này, lửa giận trong mắt trở nên sáng lên, giống như vương xà bị người ta bắt nạt, bất chợt thấy người nhà của mình.
Phương Thế Phong kêu lên với lão giả kia.
Mạc Phàm không thèm nhìn lão giả kia, cười không nói gì.
Đến bây giờ mà Phương Thế Phong vẫn còn bóp méo sự thật, đúng là cố chấp.
Một tay hắn xách Phương Thế Phong, một tay cầm Huyết Độc cũng không sốt ruột ra tay, hắn nhìn về phía Phương Hạo Thiên vừa tới.
Phương Hạo Thiên nhìn Phương Thế Phong trong tay Mạc Phàm, lông mày tuyết trắng nhíu lại, sau đó khôi phục như thường, đi về phía Mạc Phàm.
Sư phụ!
Trưởng lão!
Long Bác và Hoa Diệp cung kính chào hỏi lão giả này, sắc mặt cùng khó coi.
Phương Hạo Thiên có tiếng là bao che cho con cái, lúc trước có một phần tử nguy hiểm làm Phương Thế Phong bị thương, thiếu chút nữa khiến Phương gia đoạn tử tuyệt tôn, cuối cùng phần tử nguy hiểm này bị Phương Hạo Thiên treo phía sau chiến hạm Phong Long lái mấy trăm hải lý mới bằng lòng bỏ qua.
Chuyện này vốn đã được giải quyết, lúc này Phương Hạo Thiên đến có khả năng sẽ phiền phức rồi.
Phương Hạo Thiên khẽ đáp, không thèm nhìn hai người này, đôi mắt thâm thúy vẫn nhìn về phía Mạc Phàm.
Phương Hạo Thiên không kiêu ngạo không siểm nịnh hỏi.
Phương Thế Phong cười nói.
Kiêu Long có 50 Kim Ngô Vệ, 100 Ngân Ngô Vệ, Kim Ngô Vệ do trưởng lão Kiêu Long quản lý, Ngân Ngô Vệ do lão đại Kiêu Long quản.
Kim Ngô Vệ này là 50 chiến sĩ lợi hại nhất trong Kiêu Long tạo thành, còn phụ trợ lấy trận pháp hợp kích, thực lực kinh người.
50 người cùng ra tay, ngay cả hai cao thủ tuyệt thế như Long Bác và ông nội anh ta cũng không phải đối thủ, cộng thêm một số trang bị đặc biệt, đối phó với Thần Cảnh hiện giờ cũng tuyệt đối không thành vấn đề, là một trong những quân bài chưa lật của Kiêu Long bọn họ.
Tuy Mạc Phàm mạnh, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của Kim Ngô Vệ này.
Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không để ý đến Phương Thế Phong.
Phương Hạo Thiên thì thế nào, mạo phạm hắn, ai cũng không cứu được người này.
Phương Hạo Thiên thản nhiên nói.
Phương Thế Phong cười mỉa nói.
Chỉ cần Mạc Phàm dám thả anh ta, tuyệt đối là lúc Kim Ngô Vệ ra tay.
Mạc Phàm cười khẽ, ném Phương Thế Phong về phía Phương Hạo Thiên như ném chó chết.
Một lão nhân tu vi không tệ mang theo 50 thị vệ đã muốn ra tay với hắn, còn kém xa, trả lại cho ông ta thì thế nào?
Phương Thế Phong bay không xa, ngay trước người Phương Hạo Thiên một thước thì dùng Bạn Sinh Hồn ngừng ở không trung, chậm rãi rơi xuống đất.
Anh ta xoa cái cổ đau nhức, trong mắt lóe lên tàn nhẫn.
Anh ta đường đường là thái tử Kiêu Long, đệ tử của Nho Môn tông môn ẩn thế, lại bị người ta xách lên ở ngay trên chiến hạm Phong Long của mình, nếu anh ta có thể nuốt trôi cục tức này, vậy anh ta không phải thái tử gia rồi.
Phương Thế Phong làm bộ ấm ức nói.- A, người đâu!
Phương Hạo Thiên nhíu mày, lập tức lạnh lùng nói.
Ông ta vừa nói xong, 50 Kim Ngô Vệ kia cùng làm tư thế đợi chiến đấu.
Phương Thế Phong thấy Kim Ngô Vệ được điều động, khóe miệng hơi nhếch lên cười lạnh lùng, giống như đã nhìn thấy cảnh Mạc Phàm bị bắt lại mặc người ta bố trí.
Nhưng mà ngay sau đó…
Ông ta mới mở miệng, Kim Ngô Vệ lập tức đáp.
Nhưng Kim Ngô Vệ được huấn luyện trăm ngàn lần, sớm đã nghe lệnh theo đội ngũ, xưa nay chưa từng có một ai không nghe theo đều mờ mịt, hoài nghi có phải mình nghe nhầm rồi không.
Một người như vậy còn chưa tính, tất cả Kim Ngô Vệ đều như vậy thì vô cùng kỳ lạ.
Không chỉ bọn họ, Long Bác, Hoa Diệp cũng trừng mắt nhìn, trên mặt lộ vẻ khó hiểu.
Bọn họ biết Phương Hạo Thiên đã lâu, Phương Hạo Thiên tới phần lớn là bảo vệ Phương Thế Phong, ai biết Phương Hạo Thiên lại bảo người ta lột quân trang của Phương Thế Phong.
Hoa Diệp nhỏ giọng hỏi Long Bác.
Long Bác lắc đầu, lúc trước ông ta chắc chắn người này là sư phụ Phương Hạo Thiên, bây giờ ông ta cũng không chắc chắn nữa rồi.
Mắt Phương Thế Phong lại càng mở to, hơi lắc đầu, ánh mắt nhìn Phương Hạo Thiên giống như bỗng nhiên ông nội ruột của anh ta nói với anh ta, bọn họ không phải là ông cháu ruột, chỉ vì trả thù mới nuôi anh ta lớn lên.
Anh ta bị người khác bắt nạt ở địa bàn của mình, dù thế nào anh ta cũng không ngờ ông nội sẽ hạ lệnh như vậy.
Phương Hạo Thiên lạnh lùng liếc Phương Thế Phong một cái, lông mày tuyết trắng nhíu lại.
Cậu vừa gọi tôi là gì?
Ông nội?
Phương Thế Phong sửng sốt, cảm thấy khó hiểu nói.
Phương Hạo Thiên không chút lưu tình nói.
Mặt Phương Thế Phong xám như tro tàn, nghiến răng nói.
Vừa rồi anh ta còn cảm thấy có khả năng là nghe nhầm, bây giờ anh ta đều không nghi ngờ lỗ tai của mình nữa.
Trong mắt Phương Hạo Thiên chớp lóe sắc bén, liếc mắt nhìn đám người phía sau một cái, trầm giọng nói.
Đám người phía sau ông ta nheo mắt, xuất hiện bên cạnh Phương Thế Phong, mấy người nhanh chóng cởi quân trang trên người Phương Thế Phong xuống, đè anh ta về phía Mạc Phàm.
Hai tay Phương Hạo Thiên ôm quyền, hiên ngang lẫm liệt nói.
Phương Hạo Thiên vừa nói những lời này xong, hầu như tất cả mọi người ở xung quanh đều sợ hãi.