Mạc Phàm nhướn mày nhìn chiến sĩ vừa đi vào kia.
Thiên Nhãn của Kiêu Long đúng là danh bất hư truyền, vậy mà tìm được Tiểu Lan trong thời gian ngắn như thế.
Phải biết rằng Tiểu Lan chưa chắc đã ở trong Hoa Hạ, cho dù ở trong Hoa Hạ, Hoa Hạ mênh mông rộng lớn như vậy, không dễ tìm được một người.
Chiến sĩ kia liếc mắt nhìn đám Long Bác một cái, lộ ra chút do dự.
Long Bác nói.
Trong mắt chiến sĩ kia hiện lên chút khác thường, nói tiếp:
Dựa vào kết quả Thiên Nhãn tìm kiếm, Tiểu Lan cô nương bị vương tử Carter của Thần Điện mang khỏi Chúng Thần Sơn thông qua Ám Hắc Truyền Tống Môn.
Carter?
Mạc Phàm nheo mắt, trong mắt lóe lên sắc bén.
Hắn vốn suy đoán Tiểu Lan không ở trong tay Dạ Vô Nhai, mà ở trong tay Carter, bởi vì chỉ có hai người trốn khỏi Chúng Thần Sơn.
Mạc Phàm hỏi.
Sĩ binh kia nói.
Sắc mặt Hoa Diệp thay đổi, hỏi lại.
Trên Địa Cầu không chỉ có một cửa địa ngục, ở Đạt Ngõa Trát có một cửa địa ngục quanh năm phun trào ngọn lửa nóng rực, ngọn lửa huyết sắc giống như lửa địa ngục, chui từ dưới đất ra nuốt toàn bộ.
Ở Thanh Hải Hoa Hạ cũng có một nơi tia chớp như kiếm khí huyết sắc đánh xuống bất cứ lúc nào, cả người lẫn vật đi vào chỉ có đường chết.
Trừ chuyện đó ra, còn có một số cửa địa ngục phóng khí độc, hàn băng và lực lượng đặc biệt khác.
Bình thường không có ai dám đi vào những nơi này, bởi vì đi vào nơi này như đi vào địa ngục, đến gần tử vong.
Cho dù là cao thủ Tiên Thiên Tông Sư và Thần Cảnh, cũng sẽ không tiến vào cửa địa ngục dễ dàng.
Sắc mặt Long Bác khó coi, nói.
Thiên Nhãn ở gần Đông Nam Á thì rất chính xác, nhanh như vậy đã tìm được Tiểu Lan, chắc chắn Tiểu Lan ở Đông Nam Á.
Hơn nữa cửa địa ngục ở núi Côn Luân là một nơi vô cùng đặc biệt.
Nếu Carter để Tiểu Lan ở cửa địa ngục, vậy chỉ có thể là cửa địa ngục ở núi Côn Luân, được xưng là nơi tác thánh bồn tử vong.
Viên sĩ binh kia gật đầu nói.
Phương Hạo Thiên trầm ngâm nói.
Mạc Phàm tò mò hỏi.
Nếu Carter để Tiểu Lan ở đây, chắc chắn dụng tâm kín đáo.
Sắc mặt Phương Hạo Thiên nghiêm trọng nói.
Mạc Phàm nhướn mày hỏi.
Phương Hạo Thiên nói.
Trong mắt Mạc Phàm lóe lên chút dị sắc nói.
Theo truyền thuyết trên núi Côn Luân có Tây Vương Mẫu Nhất Tộc, không ngờ truyền thuyết này là thật.
Phương Hạo Thiên nói.
Những nơi nguy hiểm này đều nằm trong phạm vi bọn họ tra xét, tránh cho bên trong cất giấu thứ gì đó nguy hiểm.
Cho dù mỗi lần bọn họ phái người đến đó có chuẩn bị vạn toàn đề phòng bất trắc, nhưng đều không thể trở về đầy đủ.
Cho dù là ông ta cũng chỉ có thể đi quanh cửa địa ngục, không dám xâm nhập.
Lúc thực lực của ông ta mạnh hơn chút, có một giáo chủ tà giáo cùng đường trốn vào bên trong, ông ta mang theo đám Long Bác đi vào đuổi bắt, cuối cùng dưới lôi điện huyết sắc ở cửa địa ngục, ông ta đành phải dẫn đám Long Bác về, những người khác đều chết ở bên trong, chính ông ta cũng bị thương không nhẹ, dưỡng thương rất lâu mới hồi phục.
Bên trong cửa địa ngục đã không thể dùng kh ủng bố để hình dung, cho dù bây giờ nghĩ lại tia chớp huyết sắc trong cửa địa ngục, ông ta vẫn còn sợ hãi.
Mạc Phàm trầm ngâm một lát nói.
Vẻ mặt đám Phương Hạo Thiên sửng sốt, Hoa Diệp trong ba người vội vàng hỏi.- Hoa Diệp nói không sai, với thực lực của vị cô nương kia khó mà sống sót ở cửa địa ngục, chắc chắn được Carter dùng lực không gian bảo vệ, cậu vừa đến đó, có khả năng sẽ là lúc cô nương kia hương tiêu ngọc vẫn.
Long Bác nghiêm túc nói.
Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, không do dự nói.
Carter đặt Tiểu Lan ở nơi này, rõ ràng là muốn dẫn hắn qua đó, sao hắn lại không biết chuyện này.
Nhưng sao hắn có thể vì không muốn rơi vào cạm bẫy của Carter mà bỏ mặc Tiểu Lan, hắn không thể làm được chuyện này.
Một tử địa mà thôi, đi xem nơi đó có thể làm gì hắn.
Ngoài ra theo truyền thuyết Tây Vương Mẫu Nhất Tộc có cây bàn đào, không biết tới đó có hay không, có khác với cây bàn đào ở Tu Chân giới không đây.
Trên mặt đám Phương Hạo Thiên tràn đầy do dự.
Mạc Phàm cứ cố chấp như vậy, chắc chắn sẽ giống với ý nguyện của Carter.
Nhưng ba bọn họ có thể khuyên được Mạc Phàm sao?
Một lát sau, Phương Hạo Thiên khẽ thở dài, lấy quả cầu thủy tinh cỡ quả đấm ra.
Ông ta ném quả cầu thủy tinh lên không trung, tạo một pháp ấn đánh vào bên trong.
Trên quả cầu thủy tinh chớp lóe hào quang, một vùng biển rộng mênh mông xuất hiện trước người bọn họ, trên mặt biển có một số chiến hạm.
Phương Hạo Thiên khẽ quát.
Biển rộng mênh mông nhanh chóng lùi về sau, rất nhanh liền biến thành một nơi được núi tuyết vờn quanh.
Xung quanh bồn địa này đều là tuyết trắng, nhưng bên trong bồn địa là hai màu màu đỏ và màu đen tạo thành thế giới hỗn độn.
Phương Hạo Thiên chỉ một vùng đất nói.
Mạc Phàm nhìn vùng đất hỗn độn kia, sắc bén trong mắt lại thịnh hơn nhiều.
Hắn không hề xa lạ với pháp bảo của Phương Hạo Thiên, là một thứ tên Sơn Hà Kính, giống như phần mềm bản đồ trên di động, bên trong có toàn bộ sơn hà địa lỹ trong ở một phạm vi nào đó, chỉ là cao cấp hơn phần mềm di động nhiều, không những có hư ảnh 3D cụ thể, còn hiện một số nơi được trận pháp bảo hộ.
Ở Tu Chân giới, gần như mỗi tu sĩ đều có pháp khí tương tự trong tay.
Cửa địa ngục này chỉ có một vùng hỗn độn trên Sơn Hà Kính, điều này làm ý nghĩa nơi này không tầm thường, cho dù đi vào kiểm tra cũng không thể phát hiện ra.
Carter để Tiểu Lan ở một nơi như vậy, đúng là đáng chết.
Trong mắt hắn chớp lóe sắc bén, nhanh chóng ghi nhớ cảnh vật xung quanh cửa địa ngục, liền rời khỏi Kiêu Long.