Chúng Thần Sơn rộng như vậy, rộng khoảng chừng mấy ngàn kilomet vuông, bên trên còn có khí linh cường đại do bảy thiên sứ để lại.
Đổi lại là người khác, không nói đến chuyện luyện hóa Chúng Thần Sơn, cho dù nghĩ cũng không dám nghĩ.
Một mình Mạc Phàm lại liên tục luyện Chúng Thần Sơn thành nhỏ như vậy, khiến ánh mắt cô nhìn Mạc Phàm thay đổi, giống như nhìn thấy một con quái vật.
Rất lâu sau Ngao Sương hít một hơi khí lạnh, chỉ Chúng Thần Sơn nhỏ đi không biết bao nhiêu lần.
Mạc Phàm, đây vẫn là Chúng Thần Sơn sao?
Cô nghĩ thế nào?
Mạc Phàm cười khẽ, không đáp hỏi ngược lại.
Ý niệm của hắn vừa động, trong chớp mắt Chúng Thần Sơn biến to gấp bội lần, bảy ngọn núi điêu khắc hình thiên sứ xoay quanh Thần Điện mà đứng.
Xung quanh Thần Điện có bốn thiên sứ đứng vững sừng sững, cao lớn uy vũ, khí phách bức người.
Tuy thể tích nhỏ đi nhiều, nhưng vẫn giống Chúng Thần Sơn lúc trước.
Chúng Thần Sơn biến thành như vậy, giọng bảy thiên sứ lúc trước lại vang lên, chỉ là thần ngữ của Thiên Sứ Nhất Tộc lần này biến thành ngôn ngữ Latin.
Giọng này vừa vang lên, mắt Ngao Sương lập tức mở to.
Mạc Phàm tốn nhiều sức như vậy, mà những linh khí này vẫn còn tồn tại.
Cô còn tưởng Mạc Phàm thành công, xem ra cô đánh giá Mạc Phàm quá cao rồi.
Đây là Chúng Thần Sơn à, tôi đã nói thứ này không dễ luyện hóa rồi mà.
Đây là Chúng Thần Sơn, chẳng qua đã không phải là Chúng Thần Sơn lúc trước nữa rồi.
Mạc Phàm cười thần bí nói.
Ngao Sương không nghĩ ngợi nói thẳng.
Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng tinh quang, nhìn Chúng Thần Sơn nói.
9 vạn 9999 chữ khắc do hắn tạo ra, những chữ khắc này có thể tổ hợp thành 99 loại trận pháp.
Trong những trận pháp này có 33 loại có thể hủy diệt khí linh vốn có, cho dù là bây giờ chỉ cần một ý niệm trong đầu của hắn cũng có thể làm những chuyện này, vốn dĩ không cần tốn nhiều sức.
Nhưng hắn làm như vậy, thiên sứ sẽ không thể hàng lâm Chúng Thần Sơn.
Vẻ mặt Ngao Sương ngẩn ra, cảm thấy khó hiểu nói.
Mạc Phàm lấy Chúng Thần Sơn làm vật sở hữu, chắc chắn Thần Điện sẽ không chịu để yên.
Đổi lại là những người khác, chắc chắn sẽ xóa sạch những ấn ký của Chúng Thần Sơn, tránh để sau này xảy ra vấn đề gì đó.
Mạc Phàm không chỉ không làm như vậy, trái lại còn để khí linh trên Chúng Thần Sơn lại, cố ý đợi thiên sứ hàng lâm ở Chúng Thần Sơn, đây không phải muốn chết thì là gì?
Tên lưu manh, có phải cậu điên rồi không?
Điên rồi?
Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khinh thường.
Không phải Carter đưa Tiểu Lan đến cửa địa ngục sao, chắc chắn Chúng Thần Sơn này cũng là một vòng trong đó.
Nếu muốn hủy Thần Điện, không thể chỉ hủy đám Carter, hắn muốn để Carter triệu hồi ra thiên sứ ở Chúng Thần Sơn, sau đó diệt cả thiên sứ và Carter ở bên trong.
Trừ chuyện đó ra, chỉ có mấy thiên sứ hàng lâm Chúng Thần Sơn, hắn mới biết một phách của Dạ Tình từ thiên sứ đầu thai chuyển kiếp thành người, hắn đến Tu Chân giới cũng có thể lấy lại được một phách của Dạ Tình.
Ngao Sương bĩu môi, vô cùng bất mãn nói.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Ngao Sương nuốt nước bọt theo bản năng.
Khẩu khí của Mạc Phàm đúng là không nhỏ, điện chủ Thần Điện bị Mạc Phàm giế t chết, nhưng cho dù Mạc Phàm giết vương tử Carter của Thần Điện, lại tiêu diệt mấy thiên sứ hàng lâm, thì có thể hủy diệt truyền thừa của thiên sứ sao, cậu ta nghĩ quá đơn giản rồi.
Nếu Mạc Phàm diệt thiên sứ, chỉ khiến tín đồ của Thần Điện càng trả thù điên cuồng, thiên sứ sẽ không ngừng hàng lâm, mãi đến khi Mạc Phàm bị diệt mới thôi.
Long Tộc bọn họ không có quá nhiều tiếp xúc với Chúng Thần Sơn, nhưng dựa theo lời phụ vương cô nói, tốt nhất không nên trêu chọc những kẻ điên của Thần Điện.
Thiên sứ như người máy không sợ chết, một khi đắc tội thiên sứ, thiên sứ sẽ không ngừng hàng lâm, giống như trời mưa, không chết không ngừng.
Ngao Sương không có cốt khí nói.
Mạc Phàm đoạt Chúng Thần Sơn đã đắc tội thiên sứ, Mạc Phàm lại chặt đứt truyền thừa của thiên sứ, không biết thiên sứ sẽ làm ra chuyện gì, cô không muốn dính vào chuyện này.
Mạc Phàm nhìn Chúng Thần Sơn, lắc đầu cười, cũng không tức giận.
Chỉ là phá truyền thừa của thiên sứ trên Địa Cầu mà thôi, khi Chúng Thần Sơn còn chưa tế luyện hắn sẽ không làm được, bây giờ thì đủ rồi.
Mạc Phàm vung tay lên, Chúng Thần Sơn lại biến thành một căn phòng.
Hắn không quan tâm tới Ngao Sương nữa, ý niệm vừa động, hư ảnh Lôi Thần mạnh mẽ xuất hiện xung quanh hắn.
Hắn khẽ quát một câu, lôi điện đinh tai nhức óc vang lên, trong chớp mắt lôi vân khoảng trăm mét vuông xuất hiện trên không Chúng Thần Sơn.
“Rắc” một tiếng, lôi điện cỡ thùng nước nổ tung trong lôi vân, đánh lên Chúng Thần Sơn cỡ nhỏ.
Lôi điện đánh lên trên Chúng Thần Sơn, trên Chúng Thần Sơn chớp lóe hào quang màu bạc, lôi điện biến mất ở trên Chúng Thần Sơn.
Theo từng đạo lôi điện biến mất vào trên Chúng Thần Sơn, ấn ký trên Chúng Thần Sơn hợp lại, hơi thở chôn vùi toàn bộ tỏa từ đỉnh Chúng Thần Sơn ra.
Vẻ mặt Ngao Sương vô cùng lạnh nhạt nhìn Mạc Phàm, cô nhíu mày lại, trái tim bị treo cao.
Chúng Thần Sơn này vốn là pháp bảo hiếm có trên Địa Cầu, lại được Mạc Phàm tế luyện, chỉ biết càng cường đại hơn.
Nếu có thể đạt được, tuyệt đối là một lợi khí, thiên sứ đến tìm cô gây phiền phức thì cứ tới đi, cung chủ Long Tộc cô không cần sợ kẻ nào.
Nói xong cô nheo mắt lại, trong chớp mắt biến từ cô gái nhỏ xinh thành cự long dài trăm mét.
Đuôi rồng của cô lay động, long thể bay lên trời, biến mất vào trong lôi vân trên bầu trời.
Ngao Sương vừa tiến vào trong lôi vân, lôi vân nhanh chóng lan tràn ra xung quanh.
Chỉ trong phút chốc từ trăm mét vuông biến thành cây số, vạn mét, che một vùng rộng hải vực.
Mãi đến mấy chục vạn mét vuông, lúc này lôi vân mới dừng lại không lan ra nữa.
Dưới lôi vân yên tĩnh hiếm có, không chỉ có gió biển ngừng lại, ngay cả nước biển cũng không dám làm càn, mặt biển yên bình như hồ nước.