Lưu Nguyệt Như thấy người đứng đầu đám hắc y nhân, trên khuôn mặt xinh đẹp là ngạc nhiên, tâm tình lập tức rơi vào đáy cốc.
Bà chính là người thành phố Đông Hải, tất nhiên nhận ra được Đường Long, Liễu Trạch tìm đại lão hắc đạo ở thành phố Đông Hải đến đây, Mạc Phàm xong rồi.
Lưu Nguyệt Như xoắn xuýt nói, trong mắt đều là mất mát.
Một mình Mạc Phàm vẫn không thể đối phó được với Mộc gia.
“Ha ha!”
Hạng Vân và Liễu Trạch nhìn nhau cười.
Quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, sớm biết Đường Long có tác dụng như vậy, đã sớm tìm Đường Long tới, đỡ nhiều phiền phức như thế.
Hạng Vân cười đắc ý nói.
Đường Long tới một cái, cuối cùng tiện nhân Lưu Nguyệt Như cũng chịu cúi đầu.
Bọn họ đã sớm chuẩn bị xong, nếu như Mạc Phàm không chịu giao châm thuật ra, liền mạnh bạo.
Cường Long không đè Địa Đầu Xà, không thể nghi ngờ Đường Long Địa Đầu Xà ở thành phố này là lựa chọn tốt nhất.
Cho dù sau này xảy ra chuyện gì, còn có thể vứt hết lên đầu Đường Long.
Mạc Phàm cười lắc đầu.
Hắn vốn không có ý định giao ra, người tới là Đường Long thì hắn lại càng không có ý định này.
Mắt Hạng Vân khẽ híp lại, không ngờ lúc này Mạc Phàm còn mạnh miệng.
Hạng Vân hào phóng nói.
Khóe miệng Đường Long giật giật, không nói gì, chẳng qua là nhìn Hạng Vân và Liễu Trạch như nhìn người chết.
Mạc Phàm nói sao anh ta có thể không hiểu có nghĩa gì?
Trên đường tới, anh ta hỏi Liễu Trạch mấy lần, Liễu Trạch chỉ nói đối phó một bác sĩ, sau khi chuyện thành công không chỉ có ít nhất 8000 vạn, anh ta còn được tập đoàn Mộc thị giúp đỡ.
Dọc đường đi anh ta đều nghĩ người Mộc thị muốn đối phó là ai, không ngờ lại là Mạc Phàm.
Nếu là Mạc Phàm, đừng nói cho anh ta 1 triệu đối phó, cho dù cho anh ta 100 triệu anh ta cũng không dám.
Đường Long khách sáo hỏi, giống như một thuộc hạ đang trưng cầu ý kiến của lãnh đạo.
Những lời này vừa nói ra miệng, Hạng Vân và Liễu Trạch hoàn toàn sửng sốt.
Lưu Nguyệt Như và Tiểu Nguyệt cũng đầy khiếp sợ, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khó mà tưởng tượng nổi.
Không phải Đường Long là đại lão của thành phố Đông Hải sao, sao có thể cung kính với một tên nhóc 16 tuổi như vậy?
Hạng Vân phản ứng kịp, sắc mặt thay đổi, vội vàng kêu lên.
Anh ta không tin có tiền không thể sai khiến ma quỷ, nhất định một triệu đô la sẽ làm Đường Long động lòng.
Đường Long cười mỉa nói.
Hai tên trâu bò này, cũng không hỏi thăm một chút, cứ tới đây chọc vào Mạc Phàm, không biết sống chết.
Sắc mặt hai người trắng bệch, mồ hôi như hạt đậu hiện lên trên trán.
Đường Long quyết tâm đứng về phía Mạc Phàm, hai bọn họ có thể không nhìn ra được sao.
Bọn họ lại mang người giúp Mạc Phàm tới, hai người hối hận đến mức ruột sắp gãy rồi.
Hạng Vân bình tĩnh nói, muốn đi ra ngoài.
Liễu Trạch lau mồ hôi trên trán, cầm hợp đồng muốn rời đi theo Hạng Vân.
Lúc này không đi, thì đợi khi nào mới đi?
Đường Long cười mỉa, ngăn cản đường đi của hai người.
Muốn gây bất lợi cho Mạc Phàm, không thành công đã muốn đi, đâu dễ dàng như vậy.
Cho dù Mạc Phàm không nói, bọn họ cũng không thể đi.
Rõ ràng là Hạng Vân gặp qua vô số sóng to gió lớn, bình tĩnh nói.
Đường Long nhíu mày, lộ ra vẻ do dự, hai mắt nhìn Mạc Phàm tỉnh bơ ở một bên.
Anh ta có thể hô phong hoán vũ ở thành phố Đông Hải, nhưng trước mặt Mộc gia cự phách ở tỉnh Giang Nam, cũng chỉ là một Địa Đầu Xà.
Cho nên Liễu Trạch vừa để lộ thân phận Mộc gia, anh ta liền mang người tới.
Nhưng nếu bây giờ để anh ta chọn giữa Mạc Phàm và Mộc gia.
Đường Long trầm giọng nói.
Hạng Vân nuốt nước bọt, trong mắt lóe lên vẻ bối rối, còn nghiêng đầu cười nói với Mạc Phàm:
Anh ta cũng không tin một đứa trẻ 16 tuổi, sẽ tàn nhẫn bao nhiêu.
Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười nhẹ.
Lưu Nguyệt Như há đôi môi đỏ mọng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, mang Tiểu Nguyệt đi về phía cửa.
Hạng Vân và Liễu Trạch nhìn Lưu Nguyệt Như và Tiểu Nguyệt rời đi, sao không nghĩ ra Mạc Phàm muốn làm gì, sắc mặt xám như tro tàn.
Hạng Vân khẩn cầu nói.
Không còn bộ dạng cao cao tại thượng như vừa mới gặp Lưu Nguyệt Như lúc nãy.
Lưu Nguyệt Như vốn lo lắng Mạc Phàm bị Hạng Vân làm bị thương, sau đó Mộc gia sẽ gây bất lợi với Mạc Phàm, nhưng nghe Hạng Vân nói, bỗng nhiên trong lòng có thêm chán ghét và lửa giận.
Lưu Nguyệt Như hung dữ trừng mắt với Hạng Vân nói, mang Tiểu Nguyệt rời đi.
Hạng Vân là người kiệt xuất nhất những năm gần đây ở tập đoàn Mộc thị, cũng vì thế mà Mộc gia muốn lôi kéo Hạng Vân, mới để bà gả cho Hạng Vân.
Hạng Vân này có mưu đồ gây rối với bà ở bên ngoài, còn thường xuyên quấy rầy Phong Vãn, nghĩ đến Hạng Vân làm người ta chán ghét, bà lại muốn giết người.
So với cứu Hạng Vân, bà càng muốn Hạng Vân chết.
Hạng Vân sửng sốt, trên mặt hiện lên chút dữ dằn.
Không đợi anh ta nói ra hai chữ “Tiện nhân”, Đường Long đã tát mạnh một cái, Hạng Vân lảo đảo té ngã trên đất.
Câm miệng.
Đường Long, anh dám đánh tôi hả, anh biết ông đây là ai không?
Hạng Vân che mặt hét lên.
Đường Long cười mỉa, cung kính hỏi Mạc Phàm:
Mạc tiên sinh, thu thập bọn họ sao đây?
Vừa rồi lúc các anh tiến vào, không phải anh ta đã nói các anh nên làm gì rồi sao?
Mạc Phàm chỉ Liễu Trạch nói.
Vẻ mặt Liễu Trạch ngẩn ra, thân thể không tự chủ được run rẩy.
Không không, tôi chỉ thuận miệng nói thôi, đừng làm như vậy.
Được rồi!
Đường Long cười nói:
Mặt Hạng Vân và Liễu Trạch lập tức không còn chút máu, sức lực bú sữa mẹ được sử dụng hết, muốn chạy ra cửa.
Gân tay gân chân bị đứt, bọn họ không có trải nghiệm qua, nhưng bọn họ từng làm vậy với người khác, tất nhiên biết loại đau khổ này.
Sao Đường Long có thể để bọn họ chạy trốn, chỉ trong phút chốc hai người đã bị đè xuống.
Đường Long lạnh lùng nói.
Hai thuộc hạ của anh ta lấy dao ra, muốn đâm về phía gân chân hai người.
Hạng Vân như bệnh tâm thần hét lên.