Mỹ phụ mặc lễ phục cắn môi, không cam lòng nói.
Mộ Dung Sùng Đức hơi nhếch miệng, cười khinh thường.
Ý của Trần phu nhân là con gái của tôi không biết xấu hổ, tự nguyên để Huyền Phong và bạn cậu ta làm nhục sao?
Chuyện này thì sẽ không, nhưng mà…
Trần phu nhân lộ vẻ khó xử, không biết phải nói gì.
Mộ Dung gia vốn định việc hôn nhân với Trần gia bọn họ, Mộ Dung Sùng Đức muốn gả con gái Mộ Dung Tuệ Nhi của ông ta cho Trần Huyền Phong con trai bà.
Ngay từ đầu Trần Huyền Phong đã từ chối cuộc hôn nhân này, cho nên hai nhà sắp xếp một lần tiệc rượu cho hai người.
Ai biết ngày hôm sau truyền ra tin Mộ Dung Tuệ Nhi tự sát không thành, Trần Huyền Phong cũng bị Mộ Dung gia giam giữ, nói là Trần Huyền Phong uống rượu say làm nhục Mộ Dung Tuệ Nhi ở khách sạn với mấy người bạn.
Hôm nay bọn họ tới tham gia thịnh yến Thiên Tứ, là tới giải quyết chuyện này.
Mộ Dung Sùng Đức lạnh giọng hỏi.
Trần Phàm Không cha của Trần Huyền Phong trầm giọng nói.
Vẻ mặt mẹ Trần Huyền Phong hơi đổi, không cam lòng nói.
Thứ kia rất trân quý đối với bọn họ, có thể nói là đánh đổi tính mạng mới tìm được.
Nếu đưa thứ này cho Mộ Dung Sùng Đức, chỉ sợ bọn họ cũng xong rồi.
Trần Phàm Không lạnh lùng nói.
Phần lớn chuyện này có điểm mờ ám, là giả cao hơn rất nhiều.
Nhưng cho dù chuyện này là thực hay giả, nếu bọn họ không đồng ý với Mộ Dung Sùng Đức, chắc chắn Mộ Dung Sùng Đức sẽ không tha cho con trai bọn họ dễ dàng.
Với hiểu biết của ông về Mộ Dung Sùng Đức, phế con trai ông là còn nhẹ.
Đến tình trạng này của bọn họ, báo cảnh sát cũng vô dụng thôi.
Trái lại Mộ Dung Sùng Đức thì không sao, nhưng thế lực đứng sau ông ta không phải là thế lực bình thường có thể đắc tội được.
Mẹ Trần Huyền Phong vội vàng nói.
Trần Huyền Phong là con trai bà, cho dù có một chút cơ hội bà cũng phải cứu, nhưng mà…
Mộ Dung Sùng Đức thấy dáng vẻ khó xử của vợ chồng Trần Phàm Không, khóe miệng hơi nhếch lên.
Mộ Dung Sùng Đức nâng ly rượu vang, đứng dậy muốn rời đi.
Vẻ mặt Trần Phàm Không nghiêm trọng nói.
Tuy ông không muốn như vậy, nhưng chuyện đến bây giờ không còn biện pháp nào khác.
Mộ Dung Sùng Đức âm dương quái khí nói.
Trần Phàm Không kiên quyết nói.
Mộ Dung Sùng Đức vỗ tay.
Chỉ trong phút chốc, Trần Huyền Phong mặc áo ngủ khuôn mặt bầm tím bị mấy đại hán áo đen kéo ra.
Lão mẹ Trần Huyền Phong thấy mặt Trần Huyền Phong đầy vết thương thì giật mình, vội vàng chạy tới, giận dữ xuất hiện trên mặt bà.- Mộ Dung Sùng Đức, nếu ông tìm chúng tôi bàn bạc, vì sao lại ra tay với con tôi, đánh thằng bé thành như vậy.
Mộ Dung Sùng Đức cười nói.
Trần Huyền Phong nhìn thấy Mộ Dung Sùng Đức, lông mày vốn nhíu lại, lại nhìn thấy cha mẹ mình vô cùng lo lắng, lửa giận của anh ta không chỉ không giảm đi, trái lại còn thịnh hơn nhiều.
Anh ta chỉ nhớ rõ mình uống một ly rượu, còn lại thì không nhớ gì, khi tỉnh lại thì thấy Mộ Dung Tuệ Nhi không mảnh vải che thân nằm sấp trên người anh ta, mấy người khác cũng không mặc gì.
Sau đó Mộ Dung Tuệ Nhi khóc lóc nói muốn tự sát, anh ta bị người của Mộ Dung gia mang đi.
Đây chắc chắn là bẫy, chắc chắn anh ta bị người ta bỏ thuốc.
Trần Huyền Phong không nói lời nào thì không sao, anh ta vừa mới mở miệng, không ít người lập tức nở nụ cười.
Đến công đường thẩm vấn, đầu óc tiểu tử này có vấn đề à?
Không thể trách cậu ta được, những đứa bé ở tuổi này đều ngây thơ như vậy đó.
Hai người ở bên cạnh anh ta cười nói.
Ngay cả sắc mặt Trần Phàm Không và lão mẹ Trần Huyền Phong cũng khó coi, lắc đầu.
Nếu chuyện gì cũng có thể giải quyết công bằng, vậy thế giới này thái bình rồi.
Đáng tiếc sự thật không phải như vậy.
Mộ Dung Sùng Đức vẫy tay với đám thuộc hạ.
Một lát sau, mấy thanh niên bằng tuổi Trần Huyền Phong đi ra, khác với Trần Huyền Phong, trên mặt bọn họ không có vết thương, nhưng lại có mấy người đàn ông trung niên có vài phần tương tự bọn họ đi ra cùng.
Nhìn thấy mấy người này, Trần Huyền Phong nhíu mày lại, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ.
Những người này đều là bạn tốt cùng “làm” chuyện hoang đường với anh ta đêm đó, nhưng những người này lại giống như không sao.
Tư Mã Trường Phong, các người?
Chú Mộ Dung, chú tìm chúng cháu có chuyện gì sao?
Tư Mã Trường Phong liếc Trần Huyền Phong một cái, làm như không nghe thấy lời Trần Huyền Phong nói, đi thẳng tới bên cạnh Mộ Dung Sùng Đức cười nhạt nói.
Mắt Trần Huyền Phong mở to, lùi về sau mấy bước.
Tư Mã Trường Phong nói như vậy với Mộ Dung Sùng Đức, chỉ sợ chuyện này còn phiền phức hơn anh ta nghĩ.
Mộ Dung Sùng Đức cười khinh thường nói.
Vẻ mặt Tư Mã Trường Phong áy náy nói.
Trần Huyền Phong nhíu mày nói.
Quả thật anh ta cho đám Tư Mã Trường Phong Tinh Khí Đan, là Tư Mã Trường Phong thấy Tinh Khí Đan của anh ta, luôn cầu xin anh ta, anh ta không có biện pháp mới cho những người này Tinh Khí Đan, nhưng những người này lại vu oan cho anh ta.
Tư Mã Trường Phong hơi nhếch miệng, hỏi người đi cùng anh ta.
Vương Hạo một thanh niên hơi mập cười nói.
Vương Hạo mới mở miệng, những người khác đều phụ họa theo.
Sắc mặt Trần Huyền Phong khó coi, vội vàng dời mắt nhìn cha mẹ giải thích:
Cha mẹ Trần Huyền Phong nhíu chặt mày, nhưng không nói nữa.
Rất rõ ràng đây là một âm mưu, một âm mưu nhằm vào Trần gia bọn họ.