Sắc mặt Trần Phàm Không khó coi, sao ông không nhớ hậu quả sẽ là gì.
Nếu như Trần gia bọn họ không bán Trường Sinh Linh Thụ cho Nguyệt Hạ Chi Dực, sẽ diệt Trần gia bọn họ, bởi vì câu này mà các nhánh Trần gia khác muốn đuổi bọn họ khỏi Trần gia.
Trần Phàm Không gật đầu.
Paul cười nói.
Lão giả tóc bạc không sợ hãi, đầy hứng thú nói.
Paul nheo mắt lại, mỉm cười, một tay anh ta vươn ra,một ly rượu màu bạc bay vào trong tay anh ta.
Rất nhanh ánh sáng trên viên bảo thạch chí tôn chiếu vào trong mắt cự long ngủ say trong bóng đêm, cự long không do dự chạy ra khỏi vùng tối tăm, đến hoàng cung của quốc vương này muốn ba ngày sau quốc vương giao chí tôn bảo thạch ra, nếu không sẽ lấy máu nhuộm cả vương quốc.
Paul lấy một cái giá cắm nến tới.
Lão giả tóc bạc hỏi.
Paul khẽ vươn tay lấy lệnh bài của Mạc gia và hội ngũ lão, để lên trên ly rượu.
Lão giả tóc bạc hỏi.
Khi Paul nói chuyện thì hơi nghiêng giá cắm nến, ngọn lửa theo sáp nến chảy lên trên rượu, ly rượu lập tức được đốt lên.
Lệnh bài của Mạc gia và hội ngũ lão theo hỏa diễm thiêu đốt, lùi trở về trước người lão giả tóc bạc.
Chuyện xưa kết thúc, đầu Trần Phàm Không đầy mồ hôi lạnh.
Paul nhìn giống như đang kể chuyện xưa với bọn họ, thực ra là đang báo cho bọn họ biết.
Nguyệt Hạ Chi Dực vốn không sợ Mạc gia và hội ngũ lão, quả thật hai nhà này rất cường đại, nhưng đều có nhược điểm trí mạng, Mạc gia có hoa không quả, chỉ có mình Mạc Phàm, giới hạn của hội ngũ lão chỉ ở Hoa Hạ, ra khỏi Hoa Hạ thì bất lực, Nguyệt Hạ Chi Dực không cần phải sợ hai nhà này.
Nếu không thực hiện ước định lúc trước, bọn họ sẽ biến mất khỏi thế giới này như quốc vương tộc người lùn.
“Bốp bốp bốp…”
Lão giả tóc bạc vỗ tay, giống như không bị chuyện xưa này dọa sợ.
Cự long không sợ tinh linh và thú nhân, nhưng ít nhất ở địa bàn Hoa Hạ, Nguyệt Hạ Chi Dực không thể lật nổi gợn sóng gì, cũng không làm gì được Trần gia bọn họ.
Trên mặt Paul không có chút tức giận, mỉm cười nói.
Lão giả tóc bạc bưng một ly rượu lên khẽ nhấp một ngụm, cười khinh thường nói.
Nếu bọn họ tới nơi này, sao có thể không chuẩn bị gì?
Lão giả tóc bạc vừa nói những lời này, sắc mặt Trần Phàm Không và Trần Huyền Phong không chỉ không tốt hơn chút nào, trái lại còn khó coi hơn.
Từ đầu tới cuối Paul đều không tức giận, thân là người biến dị tứ cấp, anh ta hoàn toàn không để chú bảy bọn họ vào mắt, chỉ đang chơi với chú bảy mà thôi.
Ông nhìn thoáng qua Mạc Phàm, Mạc Phàm đã uống một nửa ly cocktail, vẫn đang thưởng thức cảnh biển, lo lắng trên mặt ông càng dày đặc hơn.
Paul cảm nhận được toàn thân Trần Phàm Không không được tự nhiên, anh ta cười khẽ.
Lão giả tóc bạc nhíu mày, khuôn mặt vô cùng âm trầm.
Paul tiên sinh, cậu đang chơi lão phu sao?
Nếu Trần lão tiên sinh cảm thấy mình có tư cách này, thì cứ coi là vậy đi, nhưng thực ra tôi chỉ muốn làm bầu không khí trở nên sinh động hơn thôi, tránh để thẳng thắn quá dọa đến Trần lão tiên sinh.
Paul cười đùa.
Đôi mắt lão giả tóc bạc âm u, nói.
Paul dừng một lát, trong chớp mắt tươi cười nhu hòa trở nên lạnh lẽo, giống như biến thành một người khác.
Thực ra sống chết của các người không quan trọng đối với Nguyệt Hạ Chi Dực chúng tôi, nếu giết các người có thể lấy được linh thụ kia, chúng tôi sẽ không để lại một người, sở dĩ các người từ chối mà chưa giết các người, cũng là vì các người vẫn còn tác dụng, thấy ông nói những lời vô ích ở đây cũng hơi thú vị, ngoài ra…
Ngoài ra tuy nơi này là Hoa Hạ, nhưng tông môn ẩn thế đã xuống dốc, đừng mở miệng nói Mạc gia và hội ngũ lão trước mặt chúng tôi nữa, vô ích thôi, bây giờ tôi cho các người lựa chọn, giao linh thụ hay là chết?
Paul cao giọng nói, hơi lạnh lan tràn ra bốn phía.