Mắt Mạc Vũ mở to, nhìn tay cô, trên mặt lộ vẻ không hiểu.
Cô còn chưa tát vào mặt mình mà, ở đâu ra tiếng tát nhỉ.
Cô nghiêng đầu nhìn, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện sau lưng cô, không phải anh cô thì còn có thể là ai?
Phía sau còn có một người thở hổn hển, nhìn hơi mập mạp, còn có một mỹ nữ nữa.
Tiểu Vũ kêu lên theo bản năng, sau đó ấm ức nói:
Vừa nói, cô vừa nhào về phía Mạc Phàm, nước mắt cũng không nhịn được, rào rào rơi xuống.
Tuổi của cô nhỏ hơn đám người này nhiều, ở trước mặt đám Triệu Phi mà không khóc đã không dễ dàng gì.
Mạc Phàm tới một cái, cô giống như thấy được người mình lệ thuộc vào, tất cả ấm ức lập tức tràn ra.
Mạc Phàm đánh Đinh Tuấn Kiệt ngã xuống đất, thấy dáng vẻ Tiểu Vũ ấm ức rơi lệ, trong lòng đau xót, đồng thời sát ý cuồn cuộn hiện lên quanh thân hắn.
Kiếp trước, vừa quay người thành không bao giờ gặp.
Kiếp này, lần đầu tiên gặp mặt, liền thấy Tiểu Vũ vì hắn, bị người ta bắt nạt.
Hắn ôm chặt lấy Tiểu Vũ, vỗ nhẹ sau lưng Tiểu Vũ, sát ý cuồn cuộn lưu chuyển trong lòng.
Đừng khóc, lát nữa anh sẽ báo thù cho em.
Oa oa, anh, bọn họ bắt nạt em.
Mạc Phàm còn chưa dứt lời, Mạc Vũ vừa mở miệng đã khóc oa oa.
Ở nhà cô là nhỏ nhất, cũng là con gái duy nhất trong nhà, nhà bác cả và nhà chú ba đều là hai con trai.
Người nhà đều thương cô muốn chết, có lúc nào bị người ta bắt nạt như vậy.
Vương Vân thấy Mạc Phàm tới, hơi yên tâm, nhưng nhìn Mạc Vũ khóc lóc, vừa đau lòng lại lo lắng hơn.
Trương Siêu bắt nạt Lý Thi Vũ, bị đánh gãy hai chân, bị dìm gần chết.
Triệu Phi bắt nạt Mạc Vũ, kết quả sẽ tốt hơn chỗ nào?
Nhà Trương Siêu chỉ là một thương nhân, Triệu Phi là người sắp vào Hoa Hạ Thần Kiếm.
Đám Triệu Phi thấy Mạc Phàm tới, nụ cười trên mặt hơi cứng đờ, ngay sau đó lại khôi phục như thường, không sợ hãi chút nào.
Đinh Tuấn Kiệt chỉ năm ngón tay màu tím trên mặt mình, nhảy dựng lên nói.
Mạc Phàm vỗ lưng Tiểu Vũ, Tiểu Vũ ngoan ngoãn buông Mạc Phàm ra, lau nước mắt.
Mạc Phàm giao Tiểu Vũ cho Vương Vân, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám Triệu Phi.
Đám Triệu Phi cười khinh thường, nhất là Triệu Phi, vẻ đắc ý càng đậm.
Gần đây người này còn chưa tới đi học, nên không rõ tình hình.
Đinh Tuấn Kiệt che mặt cười mỉa nói.
Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, giơ tay tát một cái nữa.
Đinh Tuấn Kiệt mới đứng dậy, kêu thảm thiết một tiếng, lại ngã xuống đất.
Đinh Tuấn Kiệt sửng sốt, không ngờ Mạc Phàm vẫn dám ra tay.
Mạc Phàm, cậu còn dám đánh tôi à.
Cũng không phải cậu vào Hoa Hạ Thần Kiếm, vì sao tôi không dám đánh cậu?
Mạc Phàm lạnh giọng hỏi.
Mạc Phàm nhấc chân lên, không đợi Đinh Tuấn Kiệt đứng dậy, trực tiếp giẫm Đinh Tuấn Kiệt đến bên tường.
Sắc mặt Triệu Phi trầm xuống, vô cùng khó coi.
Đinh Tuấn Kiệt là người của anh ta, vậy mà Mạc Phàm vẫn dám ra tay, không khách gì tát mạnh vào mặt anh ta.
Nếu là trước đây, chắc chắn anh ta không dám có ý kiến, nhưng bây giờ anh ta sắp trở thành người của Hoa Hạ Thần Kiếm, Mạc Phàm sẽ phải chết.
Theo anh ta biết, Hoa Hạ Thần Kiếm có tiếng là lưu manh.
Lúc trước, một thành viên của Hoa Hạ Thần Kiếm thừa dịp ngày nghỉ, ăn cơm với bạn gái ở một nhà hàng, một phú nhị đại muốn bọn họ nhường chỗ, bạn gái không muốn gây chuyện, kéo thành viên của Hoa Hạ Thần Kiếm rời đi, còn chưa đi đã bị phú nhị đại này đùa giỡn.
Dưới cơn giận dữ thành viên của Hoa Hạ Thần Kiếm đã đánh phú nhị đại và vệ sĩ của anh ta.
Phú nhị đại này còn rất có thực lực, không chỉ gọi cảnh sát đến, còn gọi xã hội đen, khoảng chừng hơn trăm người.
Cho dù gọi nhiều người như vậy, vẫn để thành viên của Hoa Hạ Thần Kiếm này bình yên mang bạn gái rời đi, còn đăng chuyện này lên báo.
Hoa Hạ Thần Kiếm không nói hai lời, phái hơn 10 người, trực tiếp phát động chiến tranh, san bằng nhà hàng kia.
Cho dù là người của Hoa Hạ Thần Kiếm, cũng không phải bắt nạt tùy tiện.
Triệu Phi kiêu ngạo nói.
Lời này vừa nói ra, xung quanh rộ lên, không ít người nhìn Triệu Phi càng kính sợ hơn.
Sắc mặt Vương Vân trầm xuống, nói trong lòng.
Bàn Tử và Hoàng Dao Dao cũng lộ ra vẻ lo lắng, dự bị của Hoa Hạ Thần Kiếm, lần này mọi chuyện ầm ĩ rồi.
Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Phi, căn bản không để ở trong lòng.
Nói xong hắn không nói hai lời, dùng chân đá vào bụng của Triệu Phi.
Đợi Triệu Phi phản ứng kịp, người đã bay ra ngoài, đánh vào tường phía sau.
Cả phòng học lại rộ lên, không ít người bịt miệng, kinh hãi nói không nên lời, nhìn Mạc Phàm với vẻ khác thường.
Tôn Thiến kêu lên, muốn đi qua đỡ Triệu Phi.
Vương Vân và Bàn Tử im lặng không nói, nhưng sắc mặt vô cùng khó coi.
Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, những người này cảm thấy hắn điên rồi, nếu để bọn họ biết hắn từ chối cơ hội thí luyện của Hoa Hạ Thần Kiếm, lại tát vào mặt phó đội trưởng của Hoa Hạ Thần Kiếm, không biết người này sẽ nghĩ gì?
Triệu Phi cũng ngốc luôn, anh ta không ngờ Mạc Phàm lớn mật như vậy.
Hai mắt anh ta tràn đầy lửa giận, gần như quát lên:
Lông mày Mạc Phàm nhíu lại, hàn quang trong mắt lóe qua.
Nếu ra tay, sẽ khiến anh ta hoàn toàn tuyệt vọng.
Mọi người lại khiếp sợ, chắc chắn Mạc Phàm điên rồi.
Tôi dám đánh cược, chắc chắn cậu ta không biết Hoa Hạ Thần Kiếm.
Không cứu được rồi!
Triệu Phi sửng sốt, anh ta không muốn làm lớn chuyện này, nếu như vậy… Trong mắt anh ta hiện lên chút tàn nhẫn:
Anh ta lấy điện thoại ra gọi cho người cho anh ta số, một lát sau đã kết nối, bên kia truyền đến giọng nói thân thiết của phó đội trưởng.
Tiểu Phi, có chuyện gì thế?
Phó đội trưởng Lục, có khả năng tôi không thể tham gia thí luyện của Hoa Hạ Thần Kiếm rồi, có người tên Mạc Phàm tìm một đám người muốn giết cả nhà tôi.
Triệu Phi làm bộ đáng thương, khóe miệng còn mang theo nụ cười âm hiểm.
Trong phòng học, gần như ánh mắt mọi người đều nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết.
Xong rồi, Mạc Phàm hoàn toàn xong rồi.
Haizz…
Có người thở dài, chuyện ầm ĩ đến Hoa Hạ Thần Kiếm, cảnh sát đều không giải quyết được.
Đối phương tức giận nói.
Triệu Phi cười đắc ý nói, còn không quên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái.
Giống như đang nói, xem tên nhóc cậu có chết hay không, khà khà!
Điện thoại vang lên tiếng “tút tút”, trong phòng học không còn âm thanh nào khác, chỉ có kinh ngạc.