Huyết Thần Đao đâm vào trong cơ thể Mạc Phàm, biến thành chất lỏng chảy trong cơ thể hắn, rất nhanh đã biến mất hoàn toàn ở bên trong.
Tống Uyển Nhi hơi nhếch miệng, cười đắc ý nói.
Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.
Chẳng qua Moria chỉ là mồi nhử mà thôi, tuy lãng phí một thanh Huyết Thần Đao, nhưng chỉ cần đâm trúng Mạc Phàm, như vậy cũng đáng.
Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng kim quang, lạnh giọng hỏi.
ầ ế ể ế ầ ểChủng Thần Thuật là một loại bí thuật huyết tu có thể sử dụng, nhập Huyết Thần của mình vào trong cơ thể những người khác.
Nếu Chủng Thần Thuật được kích hoạt, cho dù là người khác hay người bị trúng Chủng Thần Thuật đều khó phát hiện.
Cơ bản lúc phát hiện Chủng Thần Thuật đã kích hoạt, đều giống như bây giờ.
Nếu Moria và chị họ trúng Huyết Độc, hắn sẽ phát hiện ra, chỉ có thứ này mới tránh thoát khỏi mắt hắn.
Loại thuật này chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng xong huyết thần nhập thể sẽ tự động tản đi.
Tống Uyển Nhi khiêm tốn giả “khen ngợi” cười nói.
Rõ ràng là đang khen ngợi Mạc Phàm, nhưng trong giọng điệu đều là ý trào phúng.
Từ khi Mạc Phàm khiến cô ta mất hết mặt mũi ở hồ bơi, cô ta đã đợi ngày này.
Không phải Mạc Phàm bảo vệ Lý Thi Vũ sao, vậy để Lý Thi Vũ đâm Mạc Phàm một đao.
Bọn họ tìm cách hơn một năm, cuối cùng cũng thành công rồi.
Trương Siêu nói với vẻ khinh thường.
Lúc này nhận ra Chủng Thần Thuật thì có lợi ích gì, giống như người bị giết trong phim, đã chết mới biết người giết mình là ai, biết thì có thể làm gì?
Lúc hai người nói, chỗ tim Mạc Phàm bị Huyết Thần Đao đâm, huyết dịch màu đỏ như trùng tử dọc theo huyết quản lan ra xung quanh, nhanh chóng hình thành một mạng nhện.
Mạc Phàm nhíu mày, sắc mặt xanh trắng bất định, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy từ trán hắn xuống.
Hắn hoàn toàn có thể áp trụ Huyết Thần Đao, nhưng dưới lực khống chế của Cùng Kỳ, thực lực toàn thân hắn không thể phát huy, chỉ có thể nhìn Huyết Thần Đao lan tràn trong cơ thể hắn.
Trương Siêu hơi nhếch miệng, cười đắc ý.
Tống Uyển Nhi mỉm cười nói.
Trương Siêu cười khinh thường.
Thời gian bị Huyết Thần Đao đâm vào càng lâu, sẽ càng phiền phức, thanh Huyết Thần Đao trong cơ thể Mạc Phàm là do anh ta luyện chế, anh ta cảm nhận được rõ Huyết Thần Đao đang ăn mòn lực lượng của Mạc Phàm, càng ngày càng mạnh.
Bây giờ Mạc Phàm không giải được Huyết Thần Đao, lát nữa sẽ thành máu loãng, càng không thể có lôi đình nhất kích.
Mạc Phàm ở phía đối diện lạnh lùng nói.
Tống Uyển Nhi không vội giết Mạc Phàm, trêu tức hỏi.
Nếu Mạc Phàm đã rơi vào trong bẫy của bọn họ, sao có thể khinh địch tha cho Mạc Phàm, ít nhất phải đòi lại tất cả món nợ, nói ra những lời tàn nhẫn.
Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc, không vì những lời Tống Uyển Nhi nói mà có chút gợn sóng.
Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Không thể không nói, quả thật bẫy hai người sắp xếp không tệ, thành công khiến hắn rơi vào trong bẫy.
Nếu đổi thành sư phụ bọn họ, có lẽ còn có khả năng giết được hắn, chỉ có hai người này thì kém xa.
Cho dù hai người còn Huyết Thần Đao khác, cũng chỉ tạo thành thương tổn nhất định với cơ thể hắn, muốn giết hắn không đơn giản như thế.
Nếu hai người này không giết hắn trước khi lực Cùng Kỳ biến mất, vậy đợi bị hắn tàn sát đi.
Lúc trước hắn chỉ phế đôi chân Trương Siêu, không giết hai người.
Lần này hai người không chỉ xâm nhiễm nhiều người như vậy, còn ra tay với Mạc gia và chị họ, chết một vạn lần cũng không bù được sai lầm bọn họ phạm phải.
Trương Siêu và Tống Uyển Nhi nhướn mày, sau đó nhìn nhau cười, giống như nhìn một kẻ ngu ngốc.
Huyết Thần Đao đã đủ khiến Mạc Phàm không làm gì được, vậy mà Mạc Phàm khuyên bọn họ tiếp tục ra tay, Mạc Phàm đây là não bị úng nước hay là cam chịu?
Tống Uyển Nhi giang tay, dáng vẻ vô cùng bất đắc dĩ.
Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt hỏi.
Trương Siêu cũng không giấu diếm, bởi vì Huyết Thần Đao còn chưa luyện thành hoàn toàn, lúc này mới nhịn đến bây giờ.
Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sắc bén, lên tiếng.
Tống Uyển Nhi không sợ hãi nói.
Mạc Phàm nhíu mày, lạnh lùng nói.
Hai bọn họ chỉ là người lan truyền, muốn diệt thì phải diệt sư phụ bọn họ mới được.
Hắn vừa mới nói xong, Trương Siêu hừ lạnh với vẻ khinh thường.
Nỏ mạnh hết đà, vậy mà còn kiêu ngạo như vậy.
Tống Uyển Nhi thì che miệng cười, vẻ mặt ngả ngớn.
Tống Uyển Nhi nói xong trong mắt chớp lóe huyết quang, huyết quang trong mắt Moria và Lý Thi Vũ cũng sáng lên.