Trong mắt hai người chớp lóe huyết quang, sau đó biến mất hoàn toàn, hai người chậm rãi khôi phục lại.
Cùng lúc đó, gợn sóng xuất hiện trong huyết hồ, hai thanh huyết đao ở giữa gợn sóng bay lên, rơi vào trong tay Lý Thi Vũ và Moria, thanh đao chĩa về phía Mạc Phàm.
Cũng đúng lúc này, thần trí hai người khôi phục hoàn toàn.
Hai bọn họ nhìn thấy vết thương trên người Mạc Phàm, cùng với tư thế của mình thì sắc mặt thay đổi.
“Leng keng!” Huyết đao trong tay rơi xuống đất.
Moria nhíu chặt mày, đôi mắt đảo liên tục, lúc này lập tức quỳ trên đất.
Lý Thi Vũ vốn giơ tay che miệng, vẻ mặt ngạc nhiên.
Sau đó vội vàng bịt vết thương không ngừng chảy máu của Mạc Phàm.
Cô nhớ rõ chắc chắn Trương Siêu muốn giết Mạc Phàm, cô cầm một thanh đao đâm tới, sao có thể đâm vào Mạc Phàm.
Mạc Phàm nhíu mày, hắn còn chưa mở miệng Tống Uyển Nhi đã xen miệng trước.
Tống Uyển Nhi khẽ mở môi son, nói rất rõ ràng.
Lúc nói chuyện, từng vòng sóng gợn màu đỏ mang theo khí tức quỷ dị dập dờn ở xung quanh.
Dưới sóng gợn màu đỏ này, mỗi chữ trong câu Tống Uyển Nhi nói đều đâm thẳng vào lòng Lý Thi Vũ và Moria.
Trong mắt hai người không xuất hiện hồng quang nữa, nhưng vẻ mặt thay đổi, xấu hổ và tự trách lóe lên, cơ thể bọn họ không tự chủ được run rẩy.
Mạc Phàm nheo mắt lại, lạnh giọng quát.
Huyết Huyễn Ma Âm tương tự với Đại Diễn Ma Âm hắn sử dụng lúc trước, thông qua lời nói khống chế tư tưởng đối phương.
Chẳng qua Huyết Huyễn Ma Âm thông qua nhược điểm cảm xúc của đối phương để khống chế đối phương, ví dụ như áy náy và tự trách của chị họ và Moria hiện giờ.
Đại Diễn Ma Âm còn thông qua mấy âm phù nguyên thủy nhất, đánh thẳng vào tiếng lòng người ta, khiến đối phương làm một số chuyện.
Một người tâm trí đủ kiên định có thể kháng cự, nếu không sẽ không chống lại được.
Thực lực của chị họ quá yếu không ngăn được Huyết Huyễn Ma Âm, Moria có quan hệ chủ tớ với hắn, thực lực mạnh hơn chị họ nhiều, khả năng không bị khống chế sẽ cao hơn một chút.
Giọng nói vừa vang lên, Moria không chỉ không tỉnh lại, trái lại vươn một tay ra, huyết đao rơi trên đất “keng” một tiếng, bay vào trong tay cô, chậm rãi đâm về phía tim.
Trương Siêu và Tống Uyển Nhi đều nhướn mày, khóe miệng nhếch lên tươi cười đắc ý.
Trương Siêu cười âm hiểm nói.
ố ấ ổ ấ ế- Siêu ca, không phải những lời Mạc tiên sinh nói không có tác dụng, mà là có khả năng Mạc tiên sinh quá tốt với Moria, cho nên Moria quá xấu hổ, đành phải lấy cái chết tạ tội.
Tống Uyển Nhi cười nói.
Nói xong trong đôi mắt cô ta lóe lên trêu tức, nhìn về phía Mạc Phàm.
Mạc tiên sinh, hai bọn họ một người là nô lệ của anh, một người là chị họ anh, anh muốn ai trong số bọn họ chết trước?
Hai bọn họ bất luận là ai chịu một chút thương tổn, hai người đều sẽ hối hận vì tu luyện Huyết Thần Công.
Ánh mắt Mạc Phàm rét lạnh, trầm giọng nói.
Tống Uyển Nhi vẫy tay, mấy huyết ảnh bay từ trong cơ thể cô ta ra.
Cùng lúc đó, hai huyết thú đến bên cạnh cô ta, trên mặt huyết thú và huyết thần tử hiện lên sủng nịnh.
Tròng mắt Mạc Phàm hơi híp lại, bên trong xuất hiện sắc bén.
Mạc Phàm lạnh giọng hỏi.
Một khi biến thành huyết thú và huyết thần tử, giống như thú vật lệ quỷ không có bao nhiêu tình cảm của mình, trừ phi gặp được người thân của mình, mới có khả năng khôi phục một chút linh trí khi còn sống.
Thái độ của những huyết thú và huyết thần tử đối với Tống Uyển Nhi cộng thêm những lời Tống Uyển Nhi mới nói, rất có khả năng là Tống Uyển Nhi đã giết người nhà mình.
Trong mắt Trương Siêu hiện lên vẻ khinh thường, không thèm để ý nói.
Khi anh ta nhìn người có quan hệ huyết mạch với mình bị xâm nhiễm, vì tăng tu vi trên phạm vi lớn, anh ta gần như không do dự hạ ngay Huyết Độc lên người người nhà anh ta.
Phải biết rằng đây là cơ hội thành tiên thành thánh, sao có thể vì mấy người phàm mà ảnh hưởng tới tiền đồ sau này của anh ta?
Dù sao con người luôn phải chết, chết do bệnh tật và trong tay thời gian, còn không bằng khiến anh ta tăng tu vi.
Mạc Phàm nhíu chặt mày, lạnh lùng nói.
Trong mắt Tống Uyển Nhi hiện lên oán độc, nói.
Nếu Mạc Phàm không có được truyền thừa, sao có thể đấu lại bọn họ, cũng sẽ không xảy ra chuyện phía sau.
Nghe hai người nói, sắc bén trong mắt Mạc Phàm lại thịnh hơn vài phần.
Hắn coi như là chiếm được truyền thừa đi, nhưng trong hơn một ngàn truyền thừa hắn có được, có rất nhiều công pháp giết người nhà để tăng tu vi, nhưng cho dù mạo hiểm lội qua, cho đến bây giờ đều không dùng phương pháp như vậy.
Thậm chí có một lần khi ở Tu Chân giới, Huyền Nguyệt tiên tử muốn dùng cơ thể hiến tế cho hắn, đều bị hắn từ chối.
Cho dù hắn chết, cũng không dùng phương pháp như vậy.
Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc, nói từng chữ một.
Sư phụ hắn từng nói rồi, nhân tâm vô ma, bất hội nhập ma.
Kiếp trước Trương Siêu và Tống Uyển Nhi không tu luyện Huyết Thần Công, nhưng sau đó đối xử với người thân của mình cũng không tốt hơn chỗ nào.
Sau khi Trương Siêu và Tống Uyển Nhi ở bên nhau, Trương Siêu vì cướp đoạt phụ nữ với cha anh ta lại ra tay giết cha anh ta, Tống Uyển Nhi thì đuổi người nhà cô ta ra khỏi nhà, cũng sai vệ sĩ lái xe đâm chết anh trai mình.
Cho nên truyền thừa không hề thay đổi một người, sở dĩ khong khác biệt, bởi vì hắn vẫn luôn như vậy, chỉ là trước đây không có cơ hội biểu hiện.
Trương Siêu cười hỏi.
Anh ta vừa nói câu này xong, trường đao trong tay Lý Thi Vũ và Moria đã tới trước ngực từng người.
Thanh đao sắc bén đâm rách áo và da bọn họ, máu tươi chảy từ đao ra, rơi từng giọt xuống.
Dù vậy hai người giống như không cảm nhận được, thanh đao đâm vào trong cơ thể. Theo thanh đao đâm vào, tươi cười đắc ý trên mặt Trương Siêu và Tống Uyển Nhi càng ngày càng đậm.