Ở một nơi bí mật trong Trung Châu Hoa Hạ, trước một chiếc bàn dài được điêu khắc bằng gỗ lim.
Ngũ lão ngồi ngay ngắn trên ghế bành, vẻ mặt nghiêm túc.
Phía sau bọn họ, đám Âu Dương Nhược Tuyết, Long Bác cũng nhíu mày, trong mắt đều là khó xử.
Nhất là Âu Dương Nhược Tuyết, cô cắn chặt môi, trong đôi mắt lóe lên ánh lửa, ước gì có thể tìm người đánh một trận.
Chuyện xảy ra gần đây được bàn tán xôn xao trên diễn đàn “Thần”, bọn họ thân là người thủ hộ của Hoa Hạ nên không thể không biết.
Luận kiếm ở Hoa Sơn, vậy mà Mạc Phàm lại làm càn như vậy.
Âu Dương Nhược Tuyết thấy không ai nói chuyện, không nhịn được nói.
Bọn họ đã đến đây một tiếng, mà không ai mở miệng nói.
Hoàng Phủ Thái Ất thở dài, hơi hâm mộ Mạc Phàm tuổi trẻ khí thịnh, nhưng có chút bất đắc dĩ nói.
Mạc Phàm đối mặt với những người đó, tuy Pháp Thần Horus rất ít khi lộ diện, nhưng ông ta từng có giao tế vài lần, mỗi người đều vô cùng nguy hiểm.
ế ể ế ề ố ể ắNếu Mạc Phàm có thể luyện chế Truyền Tống Môn, hoàn toàn có thể lập sân ở bát phương diệt trừ từng người, trái lại còn có chút khả năng thắng.
Mạc Phàm lại lập Truyền Tống Môn ở bát phương, đài chiến đấu ở Hoa Sơn, lấy một địch tám, trái lại rất dũng cảm, nhưng chẳng khác nào muốn chết.
Trong lòng Âu Dương Nhược Tuyết như có lửa đốt nói.
Hoàng Phủ Thái Ất liếc mắt nhìn Âu Dương Nhược Tuyết một cái, không đáp hỏi ngược lại.
Vẻ mặt Âu Dương Nhược Tuyết ngây ngốc, trong đôi mắt hiện lên vẻ không cam lòng.
Tất nhiên cô hiểu ý của Hoàng Phủ Thái Ất, quả thật chuyện này nằm ngoài phạm vi năng lực của bọn họ.
Bởi vì lần này địch tới từ bát phương, so với khi chiến tranh người tiến vào đều mạnh hơn, nếu xử lý không tốt, lực lượng Hoa Hạ sẽ bị tổn hao nặng.
Hơn nữa đến bây giờ ngay cả tông môn ẩn thế cũng đứng về phía đối diện Mạc Phàm.
Âu Dương Nhược Tuyết dời mắt nhìn Hiên Viên Vô Kỳ ngồi giữa, hỏi.
Trong ngũ lão người có quyền nói chuyện nhất là Hiên Viên Vô Kỳ, nếu Hiên Viên Vô Kỳ cứu Mạc Phàm, có lẽ Mạc Phàm còn cứu được.
Giữa bàn dài, vẻ mặt Hiên Viên Vô Kỳ vô cùng bình tĩnh.
Ông ta bưng chén trà Cảnh Thái Lam trước người lên, khẽ nhấp một ngụm, lúc này mới mở miệng:
Hiên Viên Vô Kỳ đứng dậy nói.
Tuy chỉ một câu, nhưng ông ta giống như dùng hết sức lực để nói.
Thân là người đứng đầu của ngũ lão Hoa Hạ, ông ta đưa ra rất nhiều quyết định quan trọng, nhưng ít khi khiến ông ta khó xử như hôm nay.
Bởi vì cho đến bây giờ không ai có thể khiến ông ta do dự giữa tông môn ẩn thế và bên thứ ba, nếu là trước đây ông ta sẽ không do dự đứng về phía tông môn ẩn thế, Mạc Phàm là ngoại lệ.
Mắt Âu Dương Nhược Tuyết mở to, ngay cả khuôn mặt tuyệt mỹ cũng trắng bệch.
Những lời này không thể rõ ràng hơn nữa, ngũ lão muốn vứt Mạc Phàm đứng bên tông môn ẩn thế.
Hiên Viên Vô Kỳ bảo bọn họ đối phó người Mạc gia, thực ra là bảo bọn họ giúp Mạc gia chạy trốn, tránh bị tông môn ẩn thế truy đuổi.
Hiên Viên Vô Kỳ không trả lời, đứng dậy nói.
Đám Âu Dương Phi Long, Hoàng Phủ Thái Ất khẽ thở dài một cái, nhìn thoáng qua Âu Dương Nhược Tuyết với vẻ thương hại, cũng đứng dậy rời đi theo.
Hiên Viên Vô Kỳ mới đi được vài bước, bỗng nhiên dừng bước lại, nói xong mới rời đi.
Thân thể Âu Dương Nhược Tuyết run lên, giống như bị sét đánh, đôi mắt lập tức đỏ bừng.
… S
ơn Ngoại Sơn, trên biển mây Tần Vô Nhai bế quan lúc trước.
Trên hai mặt gương trôi nổi trong không trung mỗi mặt b ắn ra một đạo quang mang, chiếu ra một vài hình ảnh.
Những hình ảnh này không phải hình ảnh gì khác, đúng là Truyền Tống Trận ở bát phương Hoa Hạ và đài chiến đấu trên Hoa Sơn, cùng với hình ảnh người từ bát phương tới.
Trước hình ảnh, mỗi tay Chúc Thiên Cực ôm một mỹ nữ diêm dúa lòe loẹt, một tay cầm ly rượu, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Chúc Thiên Cực cười đắc ý nói.
Huyết Nô chau mày, do dự một lát nói.
Những thứ trên người Mạc Phàm biểu lộ ra đều không nên có ở Địa Cầu, người như vậy tốt nhất nên xác nhận thân phận mới ra tay, nhỡ đâu là trích tiên của môn phái nào đó, vậy thì phiền phức rồi.
Ông ta có cảm giác Mạc Phàm là trích tiên của đại môn phái nào đó, khả năng này rất cao.
Chúc Thiên Cực nói với vẻ khinh thường.
Lúc Cơ Như Long được Thánh Môn đón đi, vẫn luôn ra lệnh cho anh ta, nhất định phải diệt trừ Mạc Phàm.
Phải biết rằng Cơ Như Long là thánh tử của Thánh Môn, Thánh Môn là một trong mười đại môn phái ở Tu Chân giới.
Nếu anh ta có thể diệt trừ Mạc Phàm, ngày khác quay về Tu Chân giới sẽ bám vào được thánh tử của Thánh Môn, thậm chí có khả năng có cơ hội bám vào thánh chủ của Thánh Môn, cơ hội một bước lên trời như vậy sao có thể bỏ qua.
Phần lớn Mạc Phàm là đệ tử của tông môn nào đó, nhưng không thể cao hơn Cơ Như Long của Thánh Môn, nếu không sao có thể lén lút trích biếm một đệ tử tới Địa Cầu.
Huyết Nô cau mày, không nói gì nữa.
Chúc Thiên Cực ra lệnh.
Nếu muốn diệt Mạc Phàm, không thể để lại một người Mạc gia.
Còn những thế lực ngoại quốc, nếu đến đây nhiều như vậy, vậy thì cùng đi đối phó Mạc Phàm, để Mạc Phàm biết cái gì gọi là tuyệt vọng.
Huyết Nô do dự một lát, rời khỏi biển mây.
Chúc Thiên Cực nhìn hỉnh ảnh trong gương, khóe miệng nhếch lên nụ cười âm hiểm, giống như đã nhìn thấy cảnh Mạc Phàm bị giết, Mạc gia bị diệt sạch.
Đúng lúc này trong hư ảnh lóe lên dị tượng, đất đai run rẩy, không gian lay động, năng lượng dao động sôi trào hừng hực.
Một đám bóng người từ xa lại gần, chậm rãi xuất hiện trong hình ảnh.
Trước mắt Chúc Thiên Cực sáng lên, cười vui sướng nói.