Chu Kiến Bình mới mở miệng, không ít người tức đến mức cắn chặt răng, ước gì có thể đi lên đâm Chu Kiến Bình hai dao.
Nhân viên công vụ thì sao chứ, sao đánh nhân viên công vụ thì tội rất nặng?
Nhân viên công vụ và người bình thường có khác biệt lớn sao? Là đỉnh đầu mọc thêm mắt, hay ở mông có thêm đuôi?
Đương nhiên cũng có người nhìn Mạc gia không vừa mắt, bỏ đá xuống giếng.
Lão mẹ Mạc Phàm nhìn Chu Kiến Bình, hai mắt đỏ bừng, tràn đầy thê lương.
Chu Kiến Bình là dượng bà, tới bắt người còn chưa tính, vậy mà nói ra những lời như vậy, trái tim bà như bị đâm một dao, đau quá.
Chú ba Mạc Phàm quát.
Chu Lan Sơn vội vàng phản bác.
Anh ta còn giả vờ hỏi xung quanh.
Không có.
Ai đánh ông ta, rõ ràng là tự mình đập vào, làm gì thế, muốn vu oan sao?
Những người khác nhao nhao cười nói.
Chú ba Mạc Phàm vô cùng phẫn nộ nói.
Tuy bác cả Mạc Phàm cũng tức muốn chết, nhưng đâu dám buông tay, ôm chặt lấy chú ba Mạc Phàm, hung dữ trừng mắt với Chu Kiến Bình.
Mắt cha Mạc Phàm nheo lại, hàn quang bắn ra bốn phía, bắp thịt trên mặt không ngừng giật giật, cũng không nói gì thêm.
Coi như là tôi tự mình đập vào đi, tôi đi với các người một chuyến là được, đi thôi.
Đi, có thể, ông và anh em của ông đi cùng với chúng tôi.
Chu Lan Sơn cười mỉa nói.
Chu Kiến Bình bị chú ba Mạc Phàm mắng một trận, trên mặt có chút không nén được giận, lạnh lùng liếc chú ba Mạc Phàm một cái.
Vẻ mặt lão cha Mạc Phàm chấn động, tức giận đến mức cả người run rẩy, nhưng cũng không thể không nén lửa giận.
Chú Chu, tôi sẽ gọi ông một tiếng chú Chu, chuyện này không liên quan gì đến lão tam nhà tôi, ai làm người đó gánh, nếu chú muốn truy cứu, coi như là tôi đánh bọn họ đi, tôi đi với các người, đừng làm liên lụy đến người nhà tôi.
Hửm?
Chu Kiến Bình như nhận thấy lửa giận của cha Mạc Phàm, cười không thèm để ý.
Một con kiến để mặc bọn họ định đoạt, tức giận thì làm được gì chứ, nghĩ mình vẫn còn là người giá trị trên triệu sao?
Chu Kiến Bình nhìn về phía Chu Lan Sơn và Tiểu Trương, còn nháy mắt với hai người.
Chu Lan Sơn âm dương quái khí nói.
Lúc Chu Kiến Bình nói chuyện liếc mắt nhìn chú ba Mạc Phàm một cái.
Chu Lan Sơn đắc ý cười nói.
Chú ba Mạc Phàm nhìn bộ dạng ghê tởm của hai người, hận đến ngứa răng, đối với người thì lễ phép, đối với súc sinh không giết đã là may rồi.
Hai súc sinh này không biết phải trải, còn làm người ta ghê tởm, không phải sợ nhị ca trêu chọc phiền phức, chắc chắn anh ta đã làm thịt hai tên súc sinh này.
Chu Kiến Bình giả làm người tốt bụng, cười nói.
Chú ba Mạc Phàm thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Có không biết bao nhiêu người muốn mua xưởng dược nhà Mạc Phàm, lão cha Mạc Phàm không có bán, một khi bán, quả thật có thể giảm bớt chút nợ nần, nhưng một khi không có xưởng thuốc, số nợ mấy triệu cả đời cũng đừng nghĩ trả.
Cha Mạc Phàm lạnh lùng hỏi.
Xưng hô đã từ chú Chu thành gọi thẳng tên.
Tiền ngân hàng của Chu Kiến Bình, ông chỉ nợ gần 300 vạn, lần trước ông cầm được 500 vạn, đã trả Chu Kiến Bình gần 200, còn 100 đợi lấy được sổ sách sẽ trả nốt.
Vậy mà đám người này muốn dùng xưởng dược đổi lấy 100 vạn, cũng quá biết tính kế rồi.
Không tính xây xưởng dược, nguyên dây chuyền sản xuất trong xưởng dược là mua nhập khẩu, một bộ thiết bị đã hơn 100 vạn, thiết bị như vậy có khoảng 6 cái, còn cả phương tiện khác nữa.
Có người đưa ông 1000 vạn, ông cũng không chuyển nhượng, ông nợ Chu Kiến Bình có 100 vạn đã muốn lấy đi.
Bảo ông đến nhà máy làm, không phải là kiếm tiền cho đám súc sinh này, thật sự nghĩ ông không nhìn ra sao?
Chu Kiến Bình khẽ nhíu mày, sắc mặt âm u.
Quốc Hoa, tôi nể mặt chúng ta là thân thích mới xin với lãnh đạo, xưởng dược rách nát nhà cậu đổi lấy 100 vạn đã không tệ, cậu đừng cố chấp nữa, không có lợi với cậu đâu.
Gán nợ cho các ông mới không có lợi?
Cha Mạc Phàm cười khổ nói.
Trong đôi mắt tang thương đều là lạnh lẽo, kẻ địch gạt ông thì thôi đi, thân thích còn khốn nạn hơn kẻ địch.
Chu Lan Sơn cười đắc ý nói.
Đám người sau lưng anh ta đều nhếch miệng, 500 vạn vay nặng lãi kia đã làm bọn họ kiếm được không ít, nếu có thể gán nợ xưởng dược kia, cho dù mua đi bán lại, mỗi người bọn họ cũng có thể lấy được ít nhất 100 vạn.
Nhìn tình hình, tám chín phần mười số tiền này đã nằm trong tay bọn họ, người này không còn đường lựa chọn.
Chú ba Mạc Phàm tức giận kêu lên.
Lão cha Mạc Phàm nắm chặt tay, trong mắt đều là tuyệt vọng và không cam lòng.
Ký hợp đồng, sau này sẽ không có ngày vươn mình, nhiều tiền như vậy nếu không có cơ hội tốt, mấy đời cũng không trả được, ông chỉ có thể đi nhảy sông.
Không ký, lão tam sẽ bị mang đi, với hiểu biết của ông về Chu Lan Sơn, chắc chắn lão tam không ra được.
Ông từng thấy Chu Lan Sơn xấu xa thế nào, một người mới vào trại tạm giam, vì mắng Chu Lan Sơn một câu, bị đánh gãy hai chân, lão tam có khả năng sẽ bị đánh chết.
Ngoại trừ hai đường này, không còn đường khác.
Xung quanh yên lặng, có người không nhìn được nữa, quay đầu đi.
Có người nghiến răng nghiến lợi, tức đến mức giậm chân, khinh người quá đáng.
Cũng có người cười mỉa, nhìn Mạc gia cúi đầu.
Chu Lan Sơn cười, lại lấy cây súng lục kia ra.
Bác cả Mạc Phàm thở dài.
Lão mẹ Mạc Phàm che miệng, đã khóc không thành tiếng rồi.
Một lúc sau, lão cha Mạc Phàm thở dài một hơi, tuyệt vọng nói, trên mặt đều là đau buồn.
Ông vừa nói xong, tinh khí trên người ông đã yếu đi một nửa, trong chớp mắt một đầu đầy tóc đen bạc đi rất nhiều mắt thường có thể thấy được.
Chớp mắt một cái đã bạc đầu, xung quanh vô cùng khiếp sợ.