Nói mấy câu đơn giản, bầu không khí trong phòng họp lập tức thay đổi.
Một đám người của gia tộc Roth và trợ lý mỹ nữ bên cạnh Bạch Tiểu Tuyết mỉm cười, Bạch Tiểu Tuyết thì nhíu mày lại.
50 triệu, tuyệt đối là con số vô số người cả đời không dám nghĩ, nhưng ở trước mặt gia tộc Roth, có khả năng chỉ như tiền tiêu vặt của người lớn cho đứa bé, vốn dĩ không đáng nhắc tới.
Bàn Tử hơi nhếch miệng cười khinh bỉ, không thèm để ý hỏi.
Anh ta đã thành tu sĩ, sở dĩ vẫn muốn mở siêu thị, chỉ vì nửa đêm đi mua đồ ăn không mua được, lập tức nghĩ ra nên mở thôi.
Còn giá trị thị trường 50 triệu, hay là 500 triệu, anh ta không thèm quan tâm.- Chuyện này thì Mục tiên sinh yên tâm, tuy gia tộc Roth chúng tôi có nhiều quy củ, nhưng không có quy củ như anh nói, chỉ cần là người gia tộc Roth chúng tôi biết, cho dù là ăn xin chúng tôi cũng sẽ nói chuyện cùng, càng không nói tới người có giá trị 50 triệu.
Putte hơi nhếch miệng, cười nói.
Nhìn thì như nâng địa vị của Bàn Tử lên, thực ra là không khác gì nói Bàn Tử giống ăn xin.
Bàn Tử cười với vẻ khinh thường.
Putte đưa một phần hợp đồng dưới tay anh ta cho Lâm Hải ở bên cạnh.
Lâm Hải gật đầu với Putte, cầm hợp đồng kia đến chỗ đám Bạch Tiểu Tuyết.
Lâm Hải lạnh lùng nói.
Vừa rồi anh ta xuất sư bất lợi, bị Bàn Tử giẫm hai chân, Putte xuất mã, còn không đùa đám người này chết?
Trợ lý mỹ nữ nhận hợp đồng trong tay Lâm Hải, cườilạnh lùng, mở ra đưa cho Bạch Tiểu Tuyết.
Bạch Tiểu Tuyết và Bàn Tử lấy hợp đồng lật vài tờ, sắc mặt hai người khó coi.
Chỉ trong phút chốc Bàn Tử khép hợp đồng lại.
Bạch Tiểu Tuyết hỏi.
Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ đàm phán, bởi vì linh dược Mạc gia từng được bán đấu giá, giá trên hợp đồng gần như không có thay đổi, không thể ký hợp đồng vì vấn đề phân chia.
Nhưng trên phần hợp đồng này, gia tộc Roth đã sửa giá Euro thành Hoa Hạ, giá sẽ kém hơn chục lần.
Hai tay Putte giang ra, cười thân sĩ nói.
Tươi cười trên mặt Bàn Tử cứng đờ, trong chớp mắt đã biến mất không còn, lông mày anh ta hơi nhíu lại.
Vừa rồi anh ta chỉ phản bác chuyện chênh lệch múi giờ với Lâm Hải, Putte này lại dùng chênh lệch giờ để giảm giá linh dược thấp hơn mười lần.
Không chỉ như vậy, Putte còn hắt nước đục lên người anh ta.
Không thể không nói, người của gia tộc Roth này đúng là rất có thủ đoạn.
Bàn Tử nhíu mày hỏi.
Không chỉ giá trị bị đổi từ Euro thành Hoa Hạ, chia tỉ lệ sáu bốn cũng biến thành tám hai, nói cách khác lợi nhuận linh dược tập đoàn Mạc Thái bán thông qua gia tộc Roth, gia tộc Roth sẽ nhận được tám phần, còn tập đoàn Mạc Thái là hai phần.
Putte như sớm dự đoán được Bàn Tử sẽ hỏi vấn đề này, cười nói.
Không sai.
Vậy Hoa Hạ cổ đại, nếu một hoàng đế muốn hợp tác với thương nhân không thể rời xa nhà, anh cảm thấy hoàng đế sẽ chia với thương nhân này thế nào, là tám phần hay sáu phần?
Putte hỏi.
Bàn Tử nheo mắt lại, không trả lời.
Câu hỏi này của Putte là một cái hố, nếu anh ta nói thật sẽ rơi vào trong hố của Putte, nói dối thì không có bất luận ý nghĩa gì trong hội đàm phán.
Tiểu Tuyết thấy Bàn Tử khó xử, lạnh giọng hỏi.
Putte nghe Bạch Tiểu Tuyết nói vậy, khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Tuyết với vẻ thưởng thức.
Putte cười giải thích.
Mạc Phàm như mặt trời ban trưa, xưng hoàng đế trước mặt Mạc gia, những lời này vốn là cái hố.
Nếu anh ta dám khẳng định câu nói kia, vậy cách gia tộc Roth bọn họ bị Mạc Phàm chém một kiếm không xa, tuy một kiếm này cũng không dễ chém.
Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Bạch Tiểu Tuyết có vài phần tức giận, nói.
Cô vốn bất mãn chuyện gia tộc Roth chia tỉ lệ, bỗng nhiên Putte lại chém thêm một đao nữa.
Putte nói rõ ràng.
Khi nói chuyện, anh ta hữu ý vô ý liếc Bàn Tử và Ice Cream trong tay Bàn Tử một cái.
Công ty 50 triệu, chỉ một câu của anh ta có thể khiến công ty này chỉ có giá trị 5 đồng.
Bàn Tử nhíu mày hỏi.
Putte liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Tuyết một cái, cười khinh thường nói.
Anh ta vừa nói xong, Lâm Hải và trợ lý mỹ nữ bên cạnh Bạch Tiểu Tuyết đều hơi nhếch miệng, sắc mặt Bàn Tử thì khó coi.