Mạc Phàm làm như không nghe thấy, hắn dời mắt nhìn người Mạc gia.Tốt nhất là Hải Thần Cung có thứ uy hiếp được hắn, nếu không lúc này sẽ khiến hắn vô cùng thất vọng.
Bởi vì không có uy hiếp, vậy có ý nghĩa Hải Thần Cung không thể lọt vào pháp nhãn của hắn.
Mạc Phàm nói.
Nơi này ngoại trừ linh khí nồng đậm ra, còn có không ít thiên tài địa bảo, cùng với pháp sĩ do tu sĩ trước đây để lại, mấy thứ này không có tác dụng gì với hắn, nhưng đối với người Mạc gia khác mà nói lại là thứ bổ sung rất tốt.
Tiểu Vũ tò mò hỏi.
Mạc Phàm nhìn thoáng qua phí Tây Nam, sờ đầu Tiểu Vũ nói.
Trước đây hắn cảm thấy mình có thể bảo vệ mọi người, không để ý tới tu vi của những người khác lắm, chỉ để bọn họ tăng từng bước một.
Với công pháp hắn cho, vô địch trong đám người cùng cấp ở Địa Cầu là rất lớn, dù sao đây đều là công pháp ở Tiên giới.
Nhưng mà…
Hiện giờ xem ra như vậy không được, trông cậy những người khác bảo vệ Mạc gia là chuyện không thể, bảo vệ Mạc gia vẫn phải dựa vào chính Mạc gia rồi.
Thừa dịp hắn còn chưa rời khỏi Địa Cầu, phải khiến thực lực của bọn họ tăng phạm vi lớn mới được.
Nhất là người Mạc gia, phải có mấy người là cao thủ Nguyên Anh kỳ, thậm chí có năng lực giết được cao thủ Nguyên Anh kỳ.
Bao gồm đám Tần lão mới sống lại không phản bác, toàn bộ đều đi về phía núi rừng.
Biết tủi nhục sẽ dũng cảm, trải qua chuyện lần trước, bọn họ đều cảm thấy mình nhỏ bé cỡ nào ở trước mặt Long Ngạo Thiên, chẳng khác gì con kiến.
Nếu có cơ hội mạnh hơn, tất nhiên không thể bỏ qua.
Mạc Phàm nói với đám Ngao Thiên, Tần Vô Nhai và Giang Thành.
Ngao Thiên hơi cúi người với Mạc Phàm.
Tần Vô Nhai nhíu mày, không đồng ý cũng không từ chối, đám Giang Thành thì gật đầu, lần lượt rời đi.
Trên tế đàn lập tức chỉ còn lại Mạc Phàm và người của hội ngũ lão.
Mạc Phàm liếc mắt nhìn ngũ lão một cái, nói.
Hiên Viên Vô Kỳ nhìn Tứ Tượng Thú Thiên Trận, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Mạc Phàm hỏi.
Hiên Viên Vô Kỳ mở miệng nói.
Mạc Phàm mở Phong Thiên Chi Địa, cung cấp độ dày linh khí Hoa Hạ trên phạm vi rộng, còn mở trận pháp này, nhưng linh khí ở đây có thể duy trì tới khi nào thì chưa biết được.
Mạc Phàm nhìn như bảo vệ Hoa Hạ, thực ra là khiến Hoa Hạ cạn kiệt linh khí trong tương lai.
Cạn kiệt xong rồi, Hoa Hạ sẽ nhanh chóng thành một vùng sa mạc.
Mạc Phàm nhìn lướt qua xung quanh nói.
Nơi này thông tới không gian liệt phùng ở Tu Chân giới, tuy vẫn còn linh khí chảy ra, nhưng đã sắp tới tình hình dầu hết đèn tắt, cùng lắm là mười năm sẽ mất hoàn toàn.
Hiên Viên Vô Kỳ hỏi tiếp.
Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lạnh nhạt nói.
Kiếp trước hắn nắm giữ vài tòa linh sơn, đợi hắn đến Tu Chân giới trở thành đệ tử hạch tâm của Thần Nông Tông, mượn một tòa tới, đều đủ duy trì linh khí Hoa Hạ trên vạn năm.
Hoàng Phủ Thái Ất nhướn mày, xác nhận lại.
Tuy bọn họ là ngũ lão có địa vị cao quý, nhưng cũng là tu sĩ, đều mong đạt được lực lượng càng cường đại hơn.
Bọn họ bị kẹt ở cảnh giới này lâu lắm rồi, nhưng linh khí trên Địa Cầu thật sự quá loãng, cho dù có một số thiên tài địa bảo, nhưng không có biện pháp để bọn họ đột phá từ Thần Cảnh tới Nguyên Anh kỳ.
Nếu như linh khí trên Địa Cầu khôi phục về thời thượng cổ, bọn họ muốn đột phá sẽ không thành vấn đề.
Mạc Phàm ném Hồng Liên, Hồng Liên lại quay về trong cột sáng màu xanh ở giữa tế đàn, trôi nổi bên trong cột sáng.
Cho dù hắn còn chưa đến Tu Chân giới, đối với tu sĩ Tu Chân giới mà nói, hắn còn là người phàm, nhưng muốn làm chuyện này thì không khó với hắn.
Hiên Viên Vô Kỳ do dự một lát, hỏi.
Nếu độ dày linh khí Hoa Hạ tăng tới thời thượng cổ, cấp bậc sinh mệnh của người Hoa Hạ sẽ tăng cao không ít, linh khí cộng thêm khoa học kỹ thuật, thậm chí sẽ quay về thời đại đứa bé sinh ra đã là tu sĩ.
Nếu là như vậy, Mạc Phàm chắc chắn sẽ thành công thần lớn nhất trong 2000 năm qua.
Bọn họ thân là hội ngũ lão, tất nhiên không thể quá keo kiệt.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Lúc trước hắn muốn dựa vào ngũ lão bảo vệ Mạc gia, nhưng bây giờ hắn muốn một mình tiêu diệt những người sử dụng vũ khí tiên tiến với hắn, cũng muốn Mạc gia có năng lực giết được người như Long Ngạo Thiên.
Trên gương mặt già nua của ngũ lão lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng không oán giận.
Tần Vô Nhai vì báo ân chuyện Mạc Phàm không giết, tất cả tu vi đều mất.
Ngao Thiên vì cứu Mạc gia thoát khỏi dầu sôi lửa bỏng, bị lấy đi Long Châu, bị ném vào trong kênh rạch làm bạn với rắn.
So với những người này, ngũ lão bọn họ làm quá ít cho Mạc gia, bọn họ chỉ dùng một lần vũ khí tiên tiến với Long Ngạo Thiên đã thỏa hiệp với cậu ta, chuyện này không thể trách Mạc Phàm được.
Phương Hạo Thiên nở nụ cười khổ nói.
Long Ngạo Thiên không chỉ mang Bạch Tiểu Tuyết và phân thân của Mạc Phàm đi, còn mang cả Long Bác.
Mạc Phàm nhìn đám Hiên Viên Vô Kỳ nói.
Mạc Phàm nói với vẻ nghiêm túc.
Hắn còn chưa tới Nguyên Anh kỳ, vũ khí tiên tiến đã khó thương tổn được hắn.
Cho nên không thể ỷ lại vào vũ khí tiên tiến, có thể ỷ lại là tu vi của tu sĩ.
Mấy người hơi sửng sốt, trên mặt tràn đầy nghi ngờ.
Nếu Nguyên Anh kỳ dễ tiến vào như vậy, bọn họ đã sớm tới rồi.
Mạc Phàm lấy một ngọc giản ra ném cho Hiên Viên Vô Kỳ.
Vẻ mặt đám Hiên Viên Vô Kỳ ngẩn ra, trên mặt đều là vẻ nghiêm trọng.
Mấy người không chần chừ nữa, xoay người rời đi.
Chuyện liên quan tới cơ hội tấn cấp Nguyên Anh kỳ, sao bọn họ có thể từ bỏ.
Hiên Viên Vô Kỳ vừa rời đi, Mạc Phàm nhíu mày, đôi mắt cũng nheo lại theo.