Mạc Phàm kết thúc nói chuyện với Long Ngạo Thiên, ở Tu Chân giới, trong một động phủ khắp nơi đều là nham thạch nóng chảy.
Long Ngạo Thiên mở to mắt, trong mắt xuất hiện ánh lửa.
Xung quanh anh ta, nham thạch nóng chảy như máu giống như cảm nhận được phẫn nộ của Long Ngạo Thiên, vội vàng lùi vào lỗ thủng trong ao.
Long Ngạo Thiên kêu lên.
“Rầm!” Cửa đá mở ra, một người đàn ông có vài phần tương tự Long Tuyệt, nhưng cao lớn cường tráng hơn nhiều đi vào, quỳ một gối trên đất.
Thiếu gia, ngài có gì dặn dò ạ?
Long Tuyệt bị một tiểu tử Địa Cầu gi ết chết, anh tới Địa Cầu nhìn xem, nếu có thể mang thần hồn của cậu ta quay về, thì mang thần hồn của cậu ta về.Long Ngạo Thiên ra lệnh.
Một tiểu tử Địa Cầu trên người có nhiều công pháp như vậy, còn biết nhiều như thế, anh ta rất muốn biết trên người Mạc Phàm có bí mật gì.
Nếu không phải anh ta sắp bế quan, không tiện trốn đi, anh ta sẽ tự mình tới Địa Cầu một chuyến, đoạt thần hồn của Mạc Phàm tìm tòi nghiên cứu toàn bộ.
Còn ước hẹn một năm, anh ta không nói sẽ không phái người đi giết Mạc Phàm.
Long Diệt nhíu mày, nghi ngờ nói.
Long Tuyệt là em trai anh ta, có khả năng Long Ngạo Thiên không biết, nhưng anh ta biết rất rõ ràng, tính cách em trai anh ta hơi xấu một chút, nhưng thực lực đã cùng cấp bậc với Long Ngạo Thiên, đã đến Nguyên Anh kỳ, vậy mà bị một tiểu tử Địa Cầu g iết chết.
Long Ngạo Thiên nói.
Long Diệt hỏi.
Long Ngạo Thiên nghĩ một lát nói.
Long Diệt nhíu mày, nói.
Không sai.
Phệ Hồn đã hoàn thành, ông ta phục dùng Bạo Hồn Đan cũng đã được hấp thu, thực lực như thiếu gia dự đoán, quả thật vô cùng cường hãn, nhưng còn chưa thuần phục thành công, nhìn thấy người thì giết, lúc này dẫn ông ta tới Địa Cầu sao?
Trên mặt Long Diệt xuất hiện do dự, nhìn về phía Long Ngạo Thiên.
So với mang theo Long Bác, anh ta càng nguyện ý tự tay diệt người giết em trai anh ta.
Long Ngạo Thiên an bài.
Mạc Phàm giống như muốn cứu Long Bác trở về, vậy anh ta đưa Long Bác quay về, xem Mạc Phàm cứu thế nào.
Long Diệt hơi cúi đầu, đứng dậy đi ra ngoài.
Long diệt mới đi, một bóng đen toàn thân hắc y, lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Long Ngạo Thiên.
Chủ nhân có gì dặn dò?
Long Ảnh, anh đi theo Long Diệt, cùng tới Địa Cầu một chuyến.
Long Ngạo Thiên không quay đầu, hai mắt nhắm chặt nói.
Trên gương mặt Long Ảnh được giấu trong màu đen xuất hiện gợn sóng, bất mãn nói.
Long Diệt đã là cao thủ Nguyên Anh trung kỳ, Long Bác kia có thể khiến Long Diệt nói thực lực không kém, hẳn là cao hơn Nguyên Anh trung kỳ, sẽ không thấp hơn.
Hai người kia cùng tới Địa Cầu, vậy mà còn bảo anh ta đi cùng.
Anh ta là ảnh vệ của cha Long Ngạo Thiên, tới bảo vệ Long Ngạo Thiên, không phải tới thanh lý cỏ dại giúp Long Ngạo Thiên.
Long Ngạo Thiên khẽ nâng mí mắt, trong mắt lóe lên sắc bén.
Nham thạch nóng chảy ở xung quanh lập tức phun trào, bao vây Long Ảnh lại.
Long Ảnh nhíu mày, vội vàng quỳ xuống.
Long Ảnh vội vàng đồng ý.
Đồng thời Lev kết thúc cuộc nói chuyện với Mạc Phàm xong, an vị trên một phi cơ trực thăng quân dụng.
Trên phi cơ trực thăng này tỏa ra lam quang, một đường đi về hướng Bắc, đến một vùng băng nguyên màu lam.
Trên vùng băng nguyên này bầu trời luôn có màu xám, ở giữa là một hồ băng rộng lớn, xung quanh là một tòa băng sơn vĩ đại lóe sáng u lam, bông tuyết không ngừng rơi xuống, rơi lên trên hồ nước thì biến mất không thấy, mỗi một bông tuyết rơi xuống, đều có từng con cá màu lam nhảy lên, ngăn cách thế giới băng tuyết.
Lev hạ phi cơ trực thăng, giẫm lên tuyết đọng sâu hơn một thước, đi đến vùng đất bên cạnh băng nguyên, một tay đặt ở ngực quỳ một gối xuống.
Lev cao giọng nói.
Giọng nói truyền đi rất xa, nhưng xung quanh không có một chút động tĩnh, vẫn yên tĩnh như cũ.
Sắc mặt Lev khó coi, cao giọng nói:
Lần này trong tất cả băng nguyên, gió lập tức ngừng lại, bông tuyết bay lượn trong không trung tinh xảo hơn.
Sau đó mặc kệ là băng sơn, hồ băng, hay là băng nguyên trên bầu trời đều lắc lư, giọng nói uy áp, trầm thấp vang lên từ băng nguyên.
Giọng nói này mới vang lên, khe hở vĩ đại lan từ bên cạnh Lev ra xung quanh, chỉ trong chớp mắt đã mang Lev tới chỗ phi cơ trực thăng quân dụng đang chìm xuống.
Hải Thần bị Mạc Phàm giế t chết, không chỉ là đệ tử của Hải Vương, cũng là con do Hải Vương và một nữ đồ đệ sinh hạ ra.
Hải Thần bị Mạc Phàm gi ết chết ở Hoa Hạ, Hải Vương khó mà không tức giận.
Vẻ mặt Hải Vương sửng sốt, ngạc nhiên nói.
Xung quanh lập tức yên tĩnh lại, bóng dáng một lão giả người Nga râu bạc xuất hiện trên hồ băng.
Theo ông ta xuất hiện, hồ băng mở ra, một tòa cung điện to lớn do nước đá tạo ra chậm rãi dâng lên, chiếm lấy hơn nửa hồ băng.
Nga quốc nghiên cứu chế tạo vũ khí tiên tiến, là dùng kỹ thuật của Hải Thần Nhất Tộc, tất nhiên là ông ta có biết uy lực.
Vũ khí như vậy mà không thể giết người Hoa Hạ kia.
Lev chớp mắt, hắt hết nước bẩn lên trên người Mạc Phàm.
Lão giả nheo mắt lại, sắc bén tỏa ra bốn phía.
Bốn phía, mấy tòa băng sơn lập tức nổ tung.
Khẩu khí lớn thật, nếu không thì sao?
Nếu chúng ta không đồng ý, một tuần sau cậu ta sẽ tới diệt sạch Hải Thần Cung chúng ta, không để lại một ai.
Lev thêm mắm thêm muối nói.
Hải Vương tức giận nói.
Dưới giọng nói này, trăm dặm xung quanh đều đang run lên.
Lev cảm nhận được phẫn nộ của Hải Vương, trong mắt ông ta hiện lên vui mừng hỏi.
Lúc trước ông ta không muốn tới nơi này, chỉ vì sợ Hải Vương g iết chết, hiện giờ xem ra thuận lợi hơn ông ta nghĩ nhiều.
Hải Vương vươn một tay ra, tam xoa kích màu lam xuất hiện trong tay ông ta, ông ta dùng lực chém xuống đất.
Trong phạm vi thế giới, bỗng nhiên mắt không ít người và yêu thú biến thành màu lam, nhìn về phía Hải Thần Cung.