Mạc Phàm không chỉ hỏi chuyện về Thiên Ma Vương một lần, cho dù là bọn họ cũng nhìn ra được, Thiên Ma Vương rất quan trọng đối với Mạc Phàm.Một khi đã như vậy, quả thật bọn họ không cần phải sợ Mạc Phàm.
Mạc Phàm nhíu mày, lạnh lùng liếc đám Phượng Cửu một cái.
Đám Phượng Cửu không chỉ trở mặt nhanh hơn lật sách, còn tính toán lợi thế sâu hơn chó.
Hắn mới để lộ một chút mình có hứng thú với Thiên Ma Vương, đám người này đã lập tức hếch mặt lên trời.
Phượng Cửu âm dương quái khí nói.
Nhìn thì vẫn cung kính với Mạc Phàm, nhưng tư thái thì tất tùy tôn tiện.
Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại.
Phượng Cửu nhíu chặt mày, gương mặt âm trầm tới mức gần như có thể vặn ra nước.
Mạc Phàm nói tiếp.
Vẻ mặt những Yêu Vương đứng sau Phượng Cửu mờ mịt, sắc mặt Phượng Cửu thì vô cùng khó coi.
Những người khác không biết, nhưng anh ta biết rất rõ về Ma Anh Dẫn.
Ấn phù này chuyên dùng để dụ ma anh đi ra, nếu cộng thêm Thiên Ma Thạch, cơ hội dụ được Thiên Ma Vương là rất cao.
Chắc chắn Mạc Phàm dùng Thiên Ma Thạch của anh ta cộng thêm Ma Anh Dẫn, để Địa Ma Thử đi dụ dỗ.
Mạc Phàm lại nói tiếp.
Nếu Phượng Cửu thật lòng xin lỗi, không phải hắn không thể tha cho Phượng Cửu.
Đối với hắn mà nói, Phượng Cửu chỉ như tôm tép nhãi nhép, giết cũng được mà không giết cũng không tạo nên sóng gió gì.
Nhưng hắn ghét nhất bị người ta uy hiếp.
Trong chớp mắt sắc mặt Phượng Cửu khó coi tới mức tận cùng, đắc ý lúc trước biến mất toàn bộ.
Mạc tiên sinh tha mạng, Phượng Cửu không có ý uy hiếp cậu.
Anh còn chuyện gì muốn nói không, nếu không còn gì để nói, anh có thể đi chết đi.
Một tay Mạc Phàm vươn ra, ma kiếm màu đen do ma sát khí ngưng tụ thành xuất hiện trong tay hắn, lạnh lẽo khiến lưng người ta phát lạnh lan ra xung quanh.
Nước biển ở gần thuyền rồng lập tức bị đông lại.
Phượng Cửu thấy Mạc Phàm lấy ma kiếm ra, vội vàng nói.
Thiên Ma Vương luôn do các thế hệ Yêu Hoàng giám sát, nhưng anh ta hiểu biết về Thiên Ma Vương hơn người khác nhiều, giống như muốn thông qua ma anh luyện chế Thiên Anh Đan ngưng tụ Yêu Anh của mình.
Nếu Mạc Phàm cũng tìm Thiên Ma Vương này, chắc chắn là có ý nghĩ như anh ta.
Phượng Cửu nói tiếp.
Mạc Phàm lắc đầu, trên mặt đều là khinh thường.
Phượng Cửu này dám nói anh ta tinh thông thuật luyện đan với hắn, ở Tu Chân giới, cả Yêu Tộc cũng không có người dám nói vậy với hắn.
Mạc Phàm ném ma kiếm trong tay, trên ma kiếm chớp lóe hắc quang, lập tức bay về phía Phượng Cửu, chỉ trong chớp mắt đã tới trước người anh ta.
Đồng thời lực thiên địa đè về phía người đám Phượng Cửu.
Ở dưới lực lượng của Mạc Phàm, yêu nguyên trên người bọn họ lập tức như mặt hồ bị đông cứng, căn bản không thể nhúc nhích.
Mắt Phượng Cửu mở to, tuyệt vọng xuất hiện trong đồng tử của anh ta, nhưng lập tức được thay bằng tàn khốc.
Lúc Phượng Cửu nói chuyện, ở sâu trong Ma Vực, trước sơn động chỗ Địa Ma Thử mà Mạc Phàm thả ra.
Bất chợt Địa Ma Thử như điên rồi quay đầu bỏ chạy, giống như con chuột bình thường gặp phải mèo.
Trên người nó, trận pháp mà Mạc Phàm khắc họa cũng sáng lên theo.
Nhưng Địa Ma Thử này còn chưa chạy đi rất xa, một cơn gió thổi qua.
Chỉ thấy dưới mặt trời huyết sắc, không thấy bất luận thứ gì, chỉ có một bóng người vĩ đại lóe qua.
Bóng người biến mất, Địa Ma Thử cũng biến mất theo, toàn bộ khôi phục như thường.
Đồng thời Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hắn lóe lên dị sắc.
Ma kiếm màu đen đến trước người Phượng Cửu chưa đủ ba ngón tay thì dừng lại, kình phong mãnh liệt dừng lại.
Mạc Phàm nhìn chằm chằm Phượng Cửu, lạnh lùng hỏi.
Trí tuệ của thiên ma không kém nhân loại, còn vô cùng giảo hoạt, nhất là Thiên Ma Vương Kết Anh.
Một khi bị quấy nhiễu, chắc chắn Thiên Ma Vương sẽ rời khỏi nơi ban đầu, thậm chí lựa chọn trốn đi.
Phượng Cửu thân là Yêu Hoàng của Hoa Hạ, có thể khống chế yêu thú rất bình thường.
Chắc chắn anh ta thông qua khống chế những ma thú, tới quấy nhiễu Thiên Ma Vương.
Phượng Cửu thấy ma kiếm không đâm trúng, hơi thở phào nhẹ nhõm.
Nếu anh ta chết đi, những ma thú mai phục ở gần Thiên Ma Vương nhất định không khống chế được.
Đến lúc đó, chắc chắn sẽ quấy nhiễu Thiên Ma Vương.
Dù sao anh ta đã không có đường sống dịu đi với Mạc Phàm, không cần thiết phải ăn nói khép nép với Mạc Phàm nữa.
Một tay Mạc Phàm vươn ra, ma kiếm màu đen mang theo tiếng xé gió, lập tức bay trở về trong tayhắn.
Không phải Phượng Cửu này không phục sao, vậy hắn sẽ khiến anh ta chết tâm phục khẩu phục.
Vẻ mặt Phượng Cửu sửng sốt, trong mắt lập tức tràn đầy lửa giận.
Không phải Mạc Phàm không giết anh ta, Mạc Phàm chỉ muốn trêu đùa anh ta mà thôi.
Mạc Phàm, cậu chắc chắn phải làm vậy sao?
Sao thế, anh không dám à?
Mạc Phàm lắc đầu cười hỏi.
Mắt anh ta đảo vài cái, đôi mắt nheo lại, trong mắt tỏa ra kim quang.
Trong sơn động chỗ đám Địa Ma Thử biến mất, trong mắt mấy thiết bối ma ưng và Ma Viên ẩn nấp ở gần đó cũng chớp lóe kim quang, hung ác lập tức lóe lên.
Những thiết bối ma ưng kêu lên vài tiếng, liền bay vào trong sơn động.
Ma Viên thì vỗ lồ ng ngực rắn chắc, nắm lấy cự thạch và cọc gỗ ở trên mặt đất chạy về phía sơn động, gào thét ầm lên.
Chỉ trong phút chốc trong sơn động khôi phục như thường, giống như không có chuyện gì xảy ra, một bóng dáng vĩ đại nhanh chóng chạy về phía Ma Vực.
… -
Đã đi rồi, cậu đừng mơ tìm được Thiên Ma Vương.
Kim quang trong mắt Phượng Cửu thu lại, nói rất chắc chắn.
Mạc Phàm lắc đầu cười, thân thể nhoáng lên một cái, biến mất khỏi Hải Ngoại Hải với Phượng Cửu.