Tưởng Vân Phong hơi sững sờ, ông ta vốn không xem Mạc Phàm và Mạc Vũ là cháu ngoại, nhưng không ngờ Mạc Phàm sẽ nói vậy, ông ta nhìn lão cha Mạc Phàm đầy khinh thường.
Lão mẹ Mạc Phàm nhíu mày, muốn mở miệng lại bị chồng kéo.
Lúc này lông mày lão mẹ Mạc Phàm mới giãn ra, xoay người đi thẳng vào nhà.
Lão cha Mạc Phàm không trách cứ Mạc Phàm, hơi lúng túng cười nói:
Nhị ca, hai đứa trẻ này sợ người lạ, lại ít gặp, sau này gặp nhiều sẽ tốt hơn.
Ha ha, phải không, sau này sẽ đổi sao?
Tưởng Vân Phong cười mỉa một tiếng, hỏi.
Hiển nhiên ông ta không hề nghĩ như vậy, đứa trẻ nhà nghèo dạy nhiều đến mấy cũng không khá lên, bản tính hèn mọn không thể sửa được.
Ông ta vốn cho rằng hai đứa bé sẽ có chút gen của Tưởng gia, nhìn bộ dạng là ông ta suy nghĩ nhiều rồi.
Tưởng Bằng Bằng oán hận nói.
Tuy anh ta là học sinh trung học, nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở thành phố, toàn thấy nhà cao tầng, ở trường trung học đều tiếp xúc với học sinh quý tộc quần áo ngăn nắp.
Nhìn thấy nhà cửa cũ nát và người mặc quần áo rách rưới, trong lòng có chút bực bội, trong tiềm thức muốn cách xa nơi này chút.
Tưởng Vân Phong cười, Tưởng Bằng Bằng cũng không chào hỏi cha mẹ Mạc Phàm, ông ta không thấy Tưởng Bằng Bằng không đúng chỗ nào, trái lại còn tán dương cười nói:
Được, nghe lời con, sau này ít đến, nhưng sau này con phải nhớ kỹ, phải học tập thật giỏi, nếu không sẽ giống nhà cô con, ở căn nhà rách nát, mặc trang phục rách rưới.
Sao con có thể giống như bọn họ được.
Tưởng Bằng Bằng liếc mắt nhìn một nhà Mạc Phàm một cái, cao ngạo nói.
Tươi cười trên mặt cha Mạc Phàm cứng đờ, vẻ xấu hổ càng đậm, nhưng khó mở miệng nói gì.
Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, hàn quang trong mắt lóe lên.
Cha không trải qua, cũng không biết kiếp trước Tưởng Vân Phong và Tưởng Bằng Bằng đối xử với bọn họ thế nào, nhưng hắn thì nhớ rõ.
Chỉ là có cha ở đây, hắn cũng không nói gì thêm, tránh làm cha quá khó xử, dù sao cũng là nhị ca của mẹ.
Nếu không, dựa vào khuôn mặt hai người vừa rồi, hắn sẽ làm hai người không chịu nổi.
Tưởng Vân Phong và Tưởng Bằng Bằng được mời đến nhà chính, lão mẹ Mạc Phàm lấy mấy chai trà xanh Bàn Tử mang đến đặt lên bàn, lá trà trong nhà còn chưa có ngâm.
Tưởng Vân Phong bắt chéo hai chân, giả mù sa mưa đưa cho lão cha một điếu xì gà, mình đốt một điếu, nuốt mây nhả khói.
Quốc Hoa à, tôi nghe nói xưởng dược nhà cậu sắp khai trường rồi hả?
Tin tức của nhị ca nhanh nhạy thật, qua lễ quốc khánh, sẽ chính thức bắt đầu sản xuất.
Cha Mạc Phàm cười nói, trong mắt tràn đầy vui sướng.
Tưởng Vân Phong cười mỉa nói.
Lão cha Mạc Phàm không thèm để ý, nhưng không nói số lượng cho Tưởng Vân Phong.
Tưởng Vân Phong thất vọng lắc đầu một cái, theo ý ông ta, mượn tiền và tiền đặt cọc không nhiều lắm.
Dựa vào chút tiền đó bắt đầu sản xuất, chắc chắn không lâu sau xưởng thuốc này sẽ lại đóng cửa.
Ông ta còn tưởng rằng cha Mạc Phàm gặp quý nhân, bơm mấy triệu vào, mới làm xưởng dược vực dậy.
Tưởng Vân Phong nói lời thấm thía, vẻ mặt vì tốt cho cậu thôi.
Sắc mặt cha Mạc Phàm hơi trầm xuống, nhưng vẫn nói.
Tưởng Vân Phong nhìn giấy khen ít ỏi trên tường, hỏi.
Cha Mạc Phàm cười nói.
Mấy ngày nay Mạc Phàm nói với cha một lần, cha cũng không phản đối.
Thành phố Đông Hải ở Giang Nam, cho dù không phải trường quân đội tốt nhất, cũng coi như là một trường đại học rất tốt, đi ra cũng là cấp bậc trung úy.
Vẻ mặt Tưởng Vân Phong đầy tự hào nói.
Vẻ mặt cha Mạc Phàm hơi trầm xuống, ông khách sáo với Tưởng Vân Phong, nhưng trong lòng hiểu rõ, rõ ràng Tưởng Vân Phong đang khoe khoang.
Bằng Bằng chuẩn bị thi trường gì thế?
Trường học còn chưa định, chắc là đại học quốc phòng ở Hoa Hạ, trúng tuyển trường quân đội số một, nhưng Bằng Bằng mới thông qua tuyển chọn của Hoa Hạ Thần Kiếm, đang vào giai đoạn thí luyện, nếu có thể thông qua thí luyện, thì không cần học đại học rồi.
Vẻ mặt cha Mạc Phàm chấn động, đại học quốc phòng Hoa Hạ và trường quân đội số một đều là trường số một số hai trong quân đội, mạnh hơn trường đại học Đông Hải mà Mạc Phàm chọn không ít.
Càng làm cha Mạc Phàm khiếp sợ chính là câu nói cuối cùng của Tưởng Vân Phong, - Bằng Bằng vào thí luyện của Hoa Hạ Thần Kiếm sao?
Tưởng Vân Phong lạnh nhạt nói, trong mắt lộ ra khinh thường.
Giống như đang nói, một Hoa Hạ Thần Kiếm đã kinh ngạc thành như vậy, nông dân không có kiến thức à?
Tưởng Vân Phong không là quân nhân, cha Mạc Phàm xuất thân quân nhân, có tình cảm đặc biệt với Hoa Hạ Thần Kiếm, dĩ nhiên loại tình cảm đó Tưởng Vân Phong không hiểu được.
Hoa Hạ Thần Kiếm, quân đội lính đặc chủng mạnh nhất.
Trong đó bất luận một người nào đi vào liền là cấp bậc thượng úy, lợi hại hơn trường quân đội, trường quân đội tốt nghiệp 4 năm chỉ là trung úy, không biết bao lâu mới lên được thượng úy.
Quả thật Tưởng Bằng Bằng lợi hại hơn Mạc Phàm, nhưng ông cũng không hâm mộ lắm.
Một người một mạng, nếu Mạc Phàm có thể thi vào đại học quốc phòng ở Đông Hải, ông đã vô cùng thỏa mãn, coi như nhà mình có người làm quan.
Cha Mạc Phàm dựng ngón tay cái khen.
Tưởng Vân Phong cười nói, không che giấu kiêu ngạo.
Lão mẹ Mạc Phàm không nghe nổi nữa, hừ một tiếng, đi vào phòng bếp.
Tưởng Vân Phong nhíu mày, sau đó lại hỏi.
Cha Mạc Phàm nhìn Mạc Phàm nói.
Mạc Phàm không muốn nghe Tưởng Vân Phong nói phét, vốn đang chơi trò chơi mũi mắt miệng với Tiểu Vũ, nghe thấy lời cha, lên tiếng.
Với bản lĩnh hiện giờ của hắn, Hoa Hạ Thần Kiếm đều tranh giành, càng đừng nói đại học quốc phòng ở Hoa Hạ và trường quân đội số một.
Chẳng qua đại học Đông Hải có người đợi hắn, hắn nhất định phải học đại học Đông Hải.
Tưởng Vân Phong thấy Mạc Phàm tự tin như vậy, cười mỉa nói.
Đeo cho Mạc Phàm hai chữ tự đại, cuồng vọng.
Mạc Phàm không nhịn được nói.
Nhìn kết cục của Triệu Phi xem, bây giờ chỉ cần hắn gọi một cuộc điện thoại đi.
Tư cách thí luyện của Hoa Hạ Thần Kiếm gì đó, lập tức sẽ bị hủy bỏ, cũng đừng nghĩ đến chuyện đăng ký vào trường quân đội.
Tưởng Vân Phong này còn khoe khoang ở đây, thực sự cho rằng lão hổ không ăn thịt người, ông coi ông đây là mèo bệnh.