Đám Tần Vô Nhai nghe thấy vậy thì vội vàng nhìn theo mắt Mạc Phàm, sắc mặt lập tức thay đổi.
Ánh mắt Tần Vô Nhai phát lạnh hỏi.
Tu sĩ kia hơi nhếch miệng, tươi cười tà dị xuất hiện trên mặt anh ta.
Ngay sau đó trong cơ thể tu sĩ này, một bóng người màu lam đi từ trong ra, hóa thành một người đàn ông Châu Âu có hiện mạo hung ác nham hiểm.
Một tay tu sĩ này đặt trên ngực trái, hơi cúi người hành lễ theo phương Tây, cười nói.
Sắc mặt những thủ vệ ở đây thay đổi, vội vàng chĩa pháp khí trong tay về phía Hải Hồn.
Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, trong mắt hiện lên tò mò hỏi.
Hiên Viên Vô Kỳ tiến đến bên tai Mạc Phàm, nhỏ giọng giải thích.
Mạc Phàm hơi bất ngờ liếc nhìn Hải Hồn một cái, ít ngày nữa hắn sẽ tới Hải Thần Cung, vậy mà người của Hải Thần Cung lại thâm nhập vào Sơn Ngoại Sơn, tới trước mặt hắn.
Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi.
Hải Hồn cười khinh miệt, lấy một thiệp mời bằng đá thủy tinh màu lam được khảm tỉ mỉ ra, đưa về phía Mạc Phàm bằng hai tay.
Hải Hồn vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều thay đổi.
Đại chiến sắp diễn ra, Hải Vương không trốn ở trong Hải Thần Cung, trái lại còn phái sứ giả đưa chiến thiếp tới, còn mở băng đạo chỉ dẫn Mạc Phàm đi vào Hải Thần Cung, đây tuyệt đối là khiêu khích Mạc Phàm.
Đương nhiên ngoại trừ khiêu khích ra, Hải Vương cũng lộ ra một tín hiệu khác, Hải Vương ông ta đã rất cường đại, cường đại tới mức trên cả Mạc Phàm, đã chuẩn bị giết Mạc Phàm rồi.Nếu là như vậy, vậy thì phiền phức rồi.
Hải Vương thân là Thần Tộc Titan, thực lực tới cảnh giới nào không ai biết, bởi vì không ai dám ra tay với Hải Vương hoặc ra tay đều chết hết cả, phần lớn hiểu biết Hải Vương là thần thoại trong truyền thuyết.
Ngoài ra chỉ sợ Hải Thần Cung cũng không chỉ có mình Hải Vương đơn giản như vậy.
Ngao Sương không nghĩ nhiều như vậy, lông mày cô nhíu lại, vẻ mặt lạnh lùng nói.
Hải Hồn cũng không sợ, cười nói.
Long Tộc U Châu cũng là Thủy Tộc trong đại hải, ông ta từng có giao tế với Ngao Sương mấy lần, tất nhiên biết Ngao Sương.
Ngao Sương nheo mắt lại, tức giận nói.
Vẻ mặt Hải Hồn lạnh nhạt, dời mắt nhìn Mạc Phàm ở trước người Ngao Sương.
Mạc tiên sinh, tôi nhớ Hoa Hạ các cậu có một quy củ, hai bên giao chiến không chém sứ, nếu Hải Hồn có chút bất kính với Mạc tiên sinh, cậu gi ết chết Hải Hồn, Hải Hồn sẽ không có một chút oán hận, nhưng từ lúc Hải Hồn xuất hiện đến bây giờ đều không thất lễ với Mạc tiên sinh mà?
Ông!
Ngao Sương nghiến chặt răng, trong đôi mắt đều là không cam lòng.
Trong mắt những người khác cũng tràn đầy giận dữ, rõ ràng Hải Hồn này đang trêu tức MạcPhàm, lại bày ra dáng vẻ nho nhã lễ độ, mượn lý do này để Mạc Phàm không ra tay với ông ta.
Nhưng Mạc Phàm không mở miệng, bọn họ cũng không tiện nói gì thêm.
Mạc Phàm lạnh giọng hỏi.
Hải Hồn hơi nhếch miệng cười mỉa, nói với vẻ khinh thường.
Một tay Mạc Phàm vươn ra, thiệp mời trong tay Hải Hồn bay vào trong tay hắn.
Hắn không thèm nhìn một cái, thiệp mời biến mất vào nhẫn trên ngón tay hắn.
Hải Hồn thấy Mạc Phàm nhận thiệp mời, khóe miệng hơi nhếch lên.
Nói xong Hải Hồn liếc mắt nhìn đám Ngao Sương một cái, muốn rời đi.
Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Hải Hồn mới nhấc chân lên, cơ thể hơi dừng lại, ông ta dừng bước xoay người lại.
Mạc tiên sinh còn gì phân phó?
Ông nói lễ nghi Hoa Hạ, hai nước giao chiến không chém sứ sao?
Ánh mắt Mạc Phàm trong veo mà lạnh lùng, hỏi.
Sắc mặt Hải Hồn hơi đổi, vẫn cười nói.
Mạc Phàm nói tiếp.
Hải Hồn xin lắng tai nghe.
Lễ nghi Hoa Hạ chỉ dành cho người cùng cấp bậc với Hoa Hạ và cũng sử dụng lễ nghi Hoa Hạ, ông cảm thấy hai loại này ông là loại nào?
Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Hải Hồn, lạnh giọng hỏi.
Khi nói chuyện ý niệm của hắn vừa động, ma kiếm màu đen đột nhiên xuất hiện trên cổ Hải Hồn, kêu “ong ong” không ngừng chấn động.
Vẻ mặt Hải Hồn sửng sốt, tươi cười trên mặt lập tức biến mất không thấy.
Tất nhiên ông ta không phải người cùng cấp bậc với Mạc Phàm, tất nhiên Hải Thần Cung cũng không sử dụng lễ nghi của Hoa Hạ.
Hải Hồn không phải là loại nào.
Ông vừa mới nói với tính cách của tôi, ông hiểu rất rõ về tôi không?
Mạc Phàm lại hỏi.
Sắc mặt Hải Hồn khó coi, mắt khẽ đảo liên tục, vội vàng cúi người nói.
Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường.
Một sứ giả còn dám âm dương quái khí trước mặt hắn, ông ta nghĩ hắn không có biện pháp nào sao.
Nếu hắn không muốn giết người, có đủ lý do hắn cũng không ra tay.
Nếu hắn muốn giết Hải Hồn này, cho dù một lý do cũng thành không có, ai cũng không cứu được Hải Hồn.
Sắc mặt Hải Hồn lập tức vô cùng khó coi, không dám nói chuyện tiếp, cũng không dám nhìn Mạc Phàm.
Nếu Mạc Phàm thật sự muốn ra tay, ông ta sẽ không có bất luận đường sống nào.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Chỉ là một sứ giả mà thôi, hôm nay không giết, ngày mai hắn tới Hải Thần Cung, Hải Hồn này vẫn phải chết, để Hải Hồn này sống lâu thêm một lát, không khác gì đối với hắn.
Hải Hồn hơi sửng sốt, giống như thấy được con đường sống lần nữa, ông ta thở phào nhẹ nhõm.
Nói xong bóng dáng ông ta nhanh chóng nhạt đi, biến mất trong tầm mắt mọi người.
Mạc Phàm nhìn Hải Hồn biến mất, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh, hắn nhìn thoáng qua Hải Thần Cung, mang theo người Mạc gia rời đi.