Ánh mắt Mạc Phàm rét lạnh hỏi.
Những lời này vừa vang lên, sơn ấn và thái dương ấn trong hai tay Long Diệt đều sáng lên, ngọn núi biến thành một chiếc khiên vĩ đại, hỏa diễm biến thành một vùng lửa đao, cơ thể không thể khống chế nhoáng lên một cái, liền xông về phía Long Ảnh.
Long Diệt vừa chém một đao lực phách hoa sơn về phía Long Ảnh, vừa quát.
Cho đến bây giờ đều là anh ta huấn luyện dạy dỗ nô lệ như vậy đối phó người khác, chưa từng bị người ta sử dụng thành nô lệ, sao anh ta có thể chịu đựng được?
Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Lúc Long Diệt dùng Long Bác đối phó hắn, hẳn là không ngờ sẽ xảy ra tình cảnh như hiện giờ.
Nếu yêu cầu Long Bác tới giết hắn, dù thế nào hắn cũng phải cho Long Diệt nếm thử tư vị này.
Long Diệt nghiến chặt răng, hỏa đao đã chém tới trước người Long Ảnh.
Chắc chắn anh ta cầu xin Mạc Phàm sẽ vô dụng, chỉ có thể trông cậy Long Ảnh không giết anh ta.
Long Ảnh nhíu chặt mày, thật sự không ngờ mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy.
Anh ta vươn một tay ra, tay không nắm được hỏa đao của Long Diệt, tay anh ta hơi dùng lực, hỏa đao bị anh ta bóp nát.
Thân thể anh ta nhoáng lên một cái liền đến trước người Long Diệt, một quyền đánh vào ngực Long Diệt.
Một quyền này không đánh lên người Long Diệt, trái lại đánh lên trên Nguyên Từ Sơn của Long Diệt, không biết Long Diệt đã di chuyển tới chỗ ban đầu của anh ta từ lúc nào.
Anh ta mới đụng vào Nguyên Từ Sơn, sơn thể cứng rắn lập tức như nước bùn, cơ thể anh ta hãm sâu vào bên trong.
Trên sơn thể, Nguyên Từ Thần Quang đại phóng, cùng hút anh ta vào trong sơn thể luôn.
Đồng thời một thái dương xuất hiện trong tay Long Diệt, nhanh chóng biến to.
Một tay Long Diệt nâng thái dương, đánh về phía anh ta.
Long Ảnh nhíu chặt mày, tức giận nói.
Lúc Long Diệt đối phó Mạc Phàm đều không có bản lĩnh như vậy, đối phó anh ta thì như nước chảy mây trôi, đi lên liền giam anh ta ở trong sơn pháp.
Long Diệt giống như ăn phải Hoàng Liên câm điếc, có khổ khó nói.
Nhưng thái dương trong tay vẫn đánh lên trên Nguyên Từ Sơn.
“Bùm!” Thái dương bất chợt nổ tung, ánh lửa màu đỏ bao phủ Long Diệt và Long Ảnh ở bên trong.
Nhưng không đợi ánh lửa tán đi.
Long Diệt như diều đứt dây thổi bay đi.
Quần áo trên người anh ta bị chấn vỡ, cơ thể lộ ở bên ngoài đầy vết thương, chỗ ngực bị một quyền xuyên thủng, có thể nhìn thấy lục phủ ngũ tạng nhúc nhích ở bên trong.
Long Diệt phun ra vài ngụm máu, quát.
Long Ảnh lạnh lùng nói.
Tất nhiên anh ta có biết chuyện Long Diệt bị Mạc Phàm khống chế, nhưng làm chậm trễ chuyện của anh ta, người nhà cũng phải chết.
Sắc mặt Long Diệtđỏ bừng, gần như không do dự nói với Mạc Phàm:
Anh ta bị Mạc Phàm khống chế, chắc chắn còn ra tay với Long Ảnh.
Với hiểu biết của anh ta về Long Ảnh, sẽ thật sự giết anh ta.
Lúc này anh ta chỉ có thể cầu xin Mạc Phàm rồi.
Long Ảnh nghe thấy lời Long Diệt nói thì hơi híp mắt, nói.
Giọng nói như truyền từ trong khe hở ra, rét lạnh thấu xương.
Ở gần đó, vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, không có ý đối phó Long Ảnh với Long Diệt, cũng không để ý tới anh ta.
Long Diệt thấy Mạc Phàm không trả lời, trên mặt hiện lên tuyệt vọng, sau đó trong mắt anh ta lóe lên tàn nhẫn.
Anh ta đã xem như phản bội Long Ngạo Thiên, Mạc Phàm lại hạ Ma Thiên Lục lên người anh ta, anh ta đã không còn đường để đi nữa rồi.
Nhưng nếu muốn chết, cũng phải cho hai người này trả giá thật lớn.
Những lời này vừa vang lên, một đứa bé chui từ trong cơ thể anh ta ra, quang mang chói mắt nở rộ từ trên Nguyên Anh, năng lượng kh ủng bố sắp nổ tung.
Không đợi Mạc Phàm ra tay, Long Ảnh hừ lạnh một tiếng.
Trong con mắt trên trán anh ta, một đạo hồng quang bắ n ra, chỉ trong chớp mắt là tới.
Nguyên Anh của Long Diệt còn chưa nổ tung, bị xuyên thủng trong hồng quang này.
Cơ thể Long Diệt run lên, ánh sáng trong đôi mắt không cam lòng nhanh chóng nhạt đi, cơ thể rơi xuống mặt nước hồ Vong Tình.
Một kích của Long Ảnh giết Long Diệt, lông mày cũng không nhăn lại, ba con mắt đều nhìn về phía Mạc Phàm.
Long Ảnh lạnh lùng nói.
Bọn họ vốn định ba người cùng đối phó Mạc Phàm, chiếm thế thượng phong.
Hiện giờ một người được Mạc Phàm giải trừ cấm chế trên người, một người bị gi ết chết, chỉ còn lại mình anh ta, ưu thế đã bị Mạc Phàm mài mòn.
Ngay cả anh ta cũng chưa hẳn là đối thủ của Mạc Phàm mở Cửu Cực Chi Môn.
Hiện giờ Mạc Phàm vẫn chỉ là Kim Đan kỳ, nếu để Mạc Phàm tấn thăng tới Nguyên Anh kỳ, chỉ sợ anh ta và Long Diệt đã sớm bị Mạc Phàm giết.
Mệnh Kiếm Phù trong tay Mạc Phàm sáng lên, đi về phía Long Ảnh.
Thực lực của đệ tử Thần Nông Tông thế nào cả Tu Chân giới đều biết, không cần Long Ảnh khen ngợi.
Long Ảnh hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng.
Mạc Phàm nhất định phải nhanh chóng tiến vào Tu Chân giới, nếu không không chỉ mất đi em gái, còn mất đi người yêu của mình.
Nhưng Mạc Phàm thờ ơ với thỉnh cầu của Long Diệt, phần lớn là có biện pháp khác tiến vào Tu Chân giới.
Mạc Phàm không giấu diếm, gật đầu.
Long Ảnh cười âm hiểm nói.
Dưới trạng thái cửu cực của Mạc Phàm, đánh bại tu sĩ cảnh giới Hóa Thần cũng không phải không có khả năng, cho dù đánh bại anh ta cũng không có chút vấn đề, dù sao thực lực khác biệt còn đó.
Nhưng Mạc Phàm cầm Mệnh Kiếm Phù trong tay, lại có mệnh nghịch thiên, càng tinh thông các loại thuật pháp.
Những nhân tố này cộng vào, anh ta lại giao đấu với Mạc Phàm chỉ bị đánh.
Thay vì như vậy, không bằng tạm thời tránh đi.
Mạc Phàm không có khả năng mở Cửu Cực Chi Môn bất cứ lúc nào, cho dù có thể làm được, cũng không thể rời khỏi Địa Cầu.
Bất luận là anh ta rời khỏi Địa Cầu, hay là đợi Mạc Phàm rời khỏi Địa Cầu, đều là tai họa ngập đầu đối với Mạc Phàm.
Mạc Phàm chỉ có hai lựa chọn, từ bỏ em gái và người yêu mình, hay từ bỏ tất cả người Mạc gia.
Cho dù là loại lựa chọn nào, đều là lựa chọn rất khó đối với Mạc Phàm.
Thay vì ở đây liều mạng với Mạc Phàm, anh ta càng thích Mạc Phàm lựa chọn một trong hai lựa chọn khó khăn.
Anh ta không phải là đối thủ của Mạc Phàm, nhưng anh ta muốn đi, Mạc Phàm cũng không ngăn được.
Nói xong con mắt trên trán anh ta nở rộ huyết quang, một vòng xoáy màu đen lập tức xuất hiện trước mặt anh ta, một chân anh ta bước vào trong.
Long Ảnh cười nói, Mạc Phàm không thể đuổi theo anh ta giết được, một chân khác cũng tiến vào trong vòng xoáy, cả người cả vòng xoáy cùng biến mất.