Bàn tay trắng nõn của Lục La nắm chặt làn váy, môi son của cô hé mở lại đóng lại, dáng vẻ khó xử muốn nói lại thôi.
Mạc Phàm hỏi.
Cô gái này không giống người sẽ trộm đồ của người khác, cho nên phần lớn là không phải Lục La lấy đi.
Lục La xoắn xuýt một lát, nói.
Mạc Phàm nhướn mày, một lát sau lại giãn ra.
Không khác với suy nghĩ của hắn lắm, ngoại trừ Truyền Tống Trận bỏ đi, đều có không ít tu sĩ trấn giữ. Người hôn mê giống như hắn ở đó, bởi vì trên người không có gì đánh dấu thân phận, nếu được xác nhận là ma tu, tà tu bị truy nã thì giết ngay tại chỗ, bình thường tu sĩ thân phận không rõ sẽ không có ai để ý tới, dù sao có nhiều tu sĩ lắm, nếu không có chỗ tốt thì đều để tu sĩ hôn mê tự sinh tự diệt.
Còn lấy đồ hữu dụng trên người tu sĩ hôn mê thì càng quá bình thường, bình thường những người trông coi Truyền Tống Trận gặp được người xa lạ đều vơ vét tài sản một phen, càng không nói tới gặp tu sĩ hôn mê mà không lấy đồ trên người tu sĩ đó.
Một khi hắn chết đi, nhẫn trữ vật có thể mở được hết, đồ bên trong đều thuộc về người nọ.
Nhẫn trữ vật của hắn bị lấy đi còn được nhặt về, xem như là vận khí tốt rồi.
Mạc Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm, hỏi.
Nếu bị thủ vệ lấy đi, vậy thì dễ làm hơn nhiều.
Trên mặt Lục La lộ vẻ khó xử.
Mạc Phàm nói tiếp.
Lục La lo lắng nói.
Mạc Phàm cười nhạt nói.
Hiện giờ hắn mới vào Tu Chân giới, tuy kiếp trước là đệ tử của Thần Nông Tông, nhưng hiện giờ hắn là người không có thân phận, tất nhiên hắn sẽ cẩn thận hơn.
Đương nhiên hắn rất muốn biết người kia có đáng giá để hắn phải cẩn thận hơn không.
Lục La do dự một lát, vẫn nói.
…
Nửa tiếng sau, Lục La dẫn Mạc Phàm tới một căn tửu lâu.
Lục La cô nương chỉ một người trong đó nói.
“A.” Mạc Phàm nhướn mày, liếc mắt nhìn người kia một cái.
Tu vi bình thường, chỉ có Kim Đan đỉnh phong, nhưng người phía sau anh ta là một cao thủ Nguyên Anh sơ kỳ.
Một người là Kim Đan đỉnh phong, lại có thể khiến tu sĩ Nguyên Anh làm nô, quả thật như lời Lục La nói, có chút thân phận.
Lục La nhìn Mạnh Vô Kỳ, nghĩ một lát nói.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Hắn đã nợ Lục La nhân tình, lại để vị cô nương này lấy lại đồ giúp hắn, hắn không làm được chuyện này.
Có người lấy đồ của hắn, vậy thì không lấy lại được đơn giản như vậy.
Lục La liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cũng không cưỡng cầu nữa, đi xuống lầu.
Mạc Phàm cười khẽ, lấy một chén rượu trong mâm của tiểu nhị ở bên cạnh, đi đến chỗ Mạnh Vô Kỳ.
Tiểu nhị hơi sửng sốt, anh ta muốn tìm Mạc Phàm lấy tiền, nhưng chân không nâng lên nổi.
Mạc Phàm mới đi tới bên cạnh cửa sổ, tu sĩ Nguyên Anh kia hơi nhíu mày.
Tu sĩ Nguyên Anh kia nói.
Mạc Phàm nhấp một ngụm rượu, hỏi.
Mạnh Vô Kỳ vốn đang uống vui vẻ với mấy người, lông mày nhíu chặt lại.
Không chỉ đám Mạnh Vô Kỳ bỏ chén xuống, cả lầu hai tửu lâu cũng vô cùng yên tĩnh.
Có người tò mò hỏi.
Ở Tinh Hỏa Trấn không ai không biết Mạnh Vô Kỳ, nhưng bọn họ chưa từng gặp Mạc Phàm.
Một người đàn ông trong đó nhận ra Mạc Phàm, cười nói.
Trải qua tiểu tử kia nhắc nhở, không ít người nhận ra Mạc Phàm.
Ngày đó Mạc Phàm từ trên trời giáng xuống, không ít bọn họ có chút ấn tượng.
Mạnh Vô Kỳ cũng hiểu ra, khóe miệng anh ta nhếch lên nụ cười mỉa, lấy một hạt đậu ném vào trong miệng.
Một nam tử đầu trọc ở bên cạnh Mạnh Vô Kỳ cười mỉa nói.
Mạnh Vô Kỳ hơi nhếch miệng nói.
Đầu bóng loáng nghe thấy lời Mạnh Vô Kỳ nói thì hơi nhếch miệng, quả thật không nói nữa.
Không ít người ở xung quanh không nói gì thêm, tất cả đều nhìn về phía Mạc Phàm.
Ngón tay Mạnh Vô Kỳ sáng lên, một chiếc nhẫn xuất hiện trong tay anh ta.
Mạnh Vô Kỳ đặt nhẫn trữ vật lên trên bàn, nhìn về phía Mạc Phàm.
Bên cạnh anh ta, đầu bóng loáng nhướn mày cười lạnh lùng, cánh tay anh ta vung lên, nhẫn rơi từ trên bàn xuống đến chân Mạnh Vô Kỳ.
Nếu Mạc Phàm nói lời hay, anh ta còn có thể để Mạc Phàm lấy nhẫn trữ vật này đi.
Một chiếc nhẫn cộng thêm mấy khối linh thạch, vốn dĩ không đáng mấy đồng, trêu chọc Mạc Phàm là được rồi.
Nhưng Mạc Phàm lại hung hăng vênh váo, cho dù là thứ không đáng giá tiền, cũng không thể để Mạc Phàm lấy đi.
Một người từ bên ngoài tới, không có nhẫn trữ vật, vậy thì có ý nghĩa không có linh thạch, ở Tu Chân giới ngay cả cơm đều không ăn được, càng không nói tu luyện.
Tên đầu bóng loáng cười mỉa nói.
Lúc nói chuyện, anh ta giẫm chân lên chiếc nhẫn trên đất.
Không ít tửu khách ở đây cười to, vẻ mặt xem trò hay.
Ở Tu Chân giới là như vậy, không có thực lực thì nửa bước khó đi, tuy rất hiện thực nhưng chính là như vậy, không ai đi thương hại kẻ yếu, cũng không có người khinh bỉ cường giả, cho dù cách làm việc của người mạnh rất quá phận.
Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, trong đôi mắt rét lạnh không có chút gợn sóng.Hắn không đi nhặt cái nhẫn kia, trái lại hỏi:
Hắn được Lục La cứu, nợ ân tình của Lục La, nếu trên người Lục La có chuyện như vậy, hắn sẽ giải quyết giúp Lục La.