Trong mắt Đồng Chiến hiện lên chút dị sắc, liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ cảnh giác, ông ta trầm ngâm một lát, lúc này mới nói:
Mạc Phàm thấy Đồng Chiến do dự, trước mắt hơi sáng lên.
Nếu Đồng Chiến chưa từng thấy, hẳn là không cảnh giác.
Mạc Phàm bổ sung thêm.
So với đồ tạo hóa, hắn càng muốn tìm được Phượng Hoàng Thạch hơn.Nếu tìm được tin tức liên quan tới Phượng Hoàng Thạch, vậy không còn gì tốt hơn.
Đồng Chiến do dự một lát, vẫn nói, trong mắt Mạc Phàm lóe lên vẻ thất vọng, nhưng lông mày lập tức giãn ra.
Tuy đồ tạo hóa rất đắt, nhưng người bình thường không cần. Còn Phượng Hoàng Thạch thì khác, thứ này ẩn chứa chân hỏa phượng hoàng niết bàn vô cùng cường đại, ở Liệt Hỏa Tinh có rất nhiều tu sĩ thể chất thuộc tính hỏa, bao gồm cả Đồng Chiến trong đó, đối với bọn họ mà nói Phượng Hoàng Thạch là thứ một khi gặp nhất định phải lấy được.
Phần lớn là Đồng Chiến có tin tức liên quan tới Phượng Hoàng Thạch, chỉ là không chịu nói mà thôi.
Nhưng hắn cũng không ép Đồng Chiến.
Nếu hắn có duyên với Phượng Hoàng Thạch này, phần lớn là sẽ lấy được, không có duyên phận, cưỡng cầu cũng vô dụng.
Chúng ta đi thôi.
Mạc công tử mời đi bên này!
Đồng Chiến vươn một tay ra làm tư thế mời.
Hai người một trước một sau, dẫn theo mấy người thị vệ đi tới nơi diễn ra hội đấu giá.
Hội đấu giá nằm trong sơn cốc cự hình ở phía nam Liệt Hỏa Trấn, nơi này không chỉ cách Truyền Tống Trận và Viêm Dương Thành rất gần, hơn nữa ba mặt có núi vây quanh, chỉ có một cửa ra, phòng ngự cũng dễ bố trí, không cần lo lắng sẽ có người gây chuyện, nhiễu loạn trật tự ở hội đấu giá.
Nửa tiếng sau, Mạc Phàm và đám Đồng Chiến đến cửa vào sơn cốc này, trước một thành lâu che lại sơn cốc.
Trước cửa thành lâu có trên trăm tu sĩ mặc chiến giáp canh giữ, mỗi người ít nhất cũng là Kim Đan kỳ.
Hai người đứng đầu mặc giáp y tương tự với Đồng Chiến, đều là cao thủ Nguyên Anh kỳ.
Những thứ này đều không có gì, trên thành lâu, một đám pháp bảo công thành lóe sáng u quang, một khi có người dám hành động thiếu suy nghĩ, đều bị pháp bảo công thành đánh cho.
Mạc Phàm nhìn lướt qua thành lâu, lông mày hắn hơi nhướn lên, liền khôi phục như thường.
Hội đấu giá quan trọng nhất là chữ tín, ở trên Địa Cầu là như vậy, ở Tu Chân giới càng như thế.
Nếu lấy được đồ mà không mang đi được, hội đấu giá mở không được bao lâu sẽ không có người dám tham gia.
Bố trí như vậy không hiếm thấy ở Tu Chân giới.
Đồng Chiến ôm quyền nói.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Đến Nguyên Anh kỳ, tu vi tăng lên mỗi tầng đều phải tiếp nhận lôi kiếp.
Nếu không thể chịu được 7 lần lôi kiếp, sẽ hồn phi phách tán dưới lôi kiếp, có thể nói Nguyên Anh kỳ là một cảnh giới vô cùng nguy hiểm.
Không ít tu sĩ vì né tránh lôi kiếp, tình nguyện áp chế thực lực của mình đến một cảnh giới mãi cho tới khi gần hết thọ nguyên.
Phá Kiếp Đan là đan dược dùng để độ kiếp, gần như tương đương với cái mạng thứ hai, không ít người sắp độ kiếp không tiếc dùng số tiền lớn cũng phải đạt được loại đan dược này.
Nhưng loại đan dược này không dễ đạt được như vậy.
Còn Niết Bàn Đan, là dùng Phượng Hoàng Thạch luyện chế ra một đan dược cao cấp hơn, không những có khả năng luyện hóa ra chân hỏa niết bàn, tăng thực lực của tu sĩ thuộc tính hỏa trên diện rộng, còn có khả năng đạt được lực niết bàn.
Đồng Chiến cách độ kiếp tiếp theo không xa, đối với Đồng Chiến hai loại đan dược này đều trân quý hơn Phượng Hoàng Thạch.
Vẻ mặt Đồng Chiến hơi động, vẫn nói.
Nói xong ông ta xoay người rời đi.
Mạc Phàm không nói gì thêm, lúc trước hắn chỉ chắc chắn 60% Đồng Chiến biết thông tin của Phượng Hoàng Thạch, hiện giờ hắn nắm chắc 90%.
Nhưng Đồng Chiến vì nguyên nhân gì đó, không thể nói mà thôi.
Ánh mắt hắn lạnh lùng bước về phía thành lâu, đi tới trước quang môn ở giữa thành lâu, lấy lệnh bài và thẻ Đồng Chiến đưa cho, một phù văn sáng lên trên người hắn, hắn lập tức đi vào quang môn.
Quang môn rung động như sóng nước, Mạc Phàm biến mất ở bên trong.
…
Mạc Phàm mới tiến vào trong quang môn không lâu, đám Mạnh Vô Kỳ đi ra.
Mấy người hơi nhếch miệng cười nham hiểm, nhìn về phía quang môn.
Mạnh Vô Kỳ hỏi.
Nam tử tóc dài kia vô cùng tin tưởng nói.
Thanh kiếm của Mạc Phàm không đơn giản, rất ít tu sĩ từ chối cơ hội đạt được pháp bảo như vậy.
Kiếm tu lại càng là tu sĩ dùng kiếm làm pháp bảo, bảo kiếm cực phẩm lại càng hấp dẫn nhiều người.
Cho dù Mạc Phàm lợi hại mấy, bị những tu sĩ đó để mắt tới, cũng không có bất luận khả năng gì để sống sót.
Nam tử tóc dài cười nịnh nọt, lấy một chiếc nhẫn trữ vật ra, hai tay đưa về phía Mạnh Vô Kỳ.
Mạnh Vô Kỳ nhận lấy chiếc nhẫn trữ vật này, trong mắt hiện lên đắc ý.
Tin tức một kiện pháp bảo không phải là miễn phí, trước thu hồi 5000 linh thạch từ người Mạc Phàm trước, coi như là lợi tức Mạc Phàm ra tay với anh ta ba ngày trước.
Đợi Mạc Phàm rời khỏi hội đấu giá, sẽ lấy cả vốn vẫn lãi.
Truy Tung Phù chỉ là một phù lục, có khả năng xảy ra vấn đề.
Mạc Phàm khiến anh ta bị hỏa diễm đốt ba lần, sao anh ta có thể tha thứ cho Mạc Phàm dễ dàng.
Ngoại trừ Truy Tung Phù ra, lại phái vài người đuổi theo Mạc Phàm, như vậy tuyệt đối là vạn vô nhất nhất rồi.
Người đã sớm ở trong tiếp ứng, chỉ cần tiểu tử kia vừa tiến vào hội đấu giá, thì đừng mong thoát khỏi tay chúng ta, Mạnh thiếu cứ đợi coi.
Như vậy là tốt nhất, đi thôi, linh thạch tới tay, chúng ta cũng đi vào mua ít đồ, thuận tiện đổthêm dầu cho tiểu tử kia.
Mạnh Vô Kỳ cười nói. Chỉ đối phó Mạc Phàm như vậy là không thể được, anh ta còn muốn tự tay thu thập Mạc Phàm, khiến Mạc Phàm hối hận vì đối phó anh ta mới được.