Lúc Mạc Phàm rời đi, trong hội trường bán đấu giá rất rộng.
Một tôi tớ vội vàng đi tới bên cạnh thanh niên mặc y phục đỏ rực, ghé vào tai người thanh niên kia nói nhỏ vài câu.
Người thanh niên này nhướn mày, xác nhận lại.
Anh ta tới hội đấu giá Hỏa Thần là vì Phượng Hoàng Thạch, nhưng trong danh sách phòng đấu giá không có một khối Phượng Hoàng Thạch nào.
Đi khắp các cửa hàng để tìm kiếm cũng như mò kim đáy biển, tất nhiên anh ta sẽ không lãng phí thời gian.
Anh ta vốn định dùng Phượng Minh Thạch để tiếp cận, không ngờ có người chiếm được tin về Phượng Hoàng Thạch rồi.
Tôi tớ kia gật đầu một cách nghiêm túc.
Người thanh niên nhìn bàn đấu giá, anh ta do dự một lát, rồi dẫn tôi tớ của mình rời đi.
Trước một cửa hàng, một nam tử trung niên mang theo một linh sủng giống con chuột đang dùng thần thức không ngừng quét tảng đá, nam tử tóc dài đi theo Mạnh Vô Kỳ hơi nhếch miệng kia đi về phía nam tử kia.
Vị tiền bối này đang muốn tìm Phượng Hoàng Thạch sao?
Sao ngươi biết?Trong mắt nam tử trung niên kia lóe lên vẻ cảnh giác, lập tức khôi phục như thường hỏi.
Sao ta biết ngươi không cần biết, nhưng ta biết hội đấu giá Hỏa Thần lần này không có Phượng Hoàng Thạch.
Nam tử tóc dài cười nói.
Có hay không, không phải một tu sĩ Kim Đan như ngươi có thể biết được?
Quả thật một tu sĩ Kim Đan như ta không có tư cách biết, nhưng thiếu gia nhà ta họ Mạnh, hẳn là có tư cách biết.
Nam tử tóc dài cười nói.
Nam tử trung niên hơi nhướn mày.
Hội đấu giá Hỏa Thần lần này là Viêm Dương Thành chủ trì, thành chủ là Mạnh gia.
Không sai.
Ngươi tìm ta làm gì, hẳn là ta không có liên quan gì tới Mạnh gia.
Tiền bối quá lo rồi, ta tới nơi này là muốn nói cho tiền bối một tin tức tốt.
Tin tức tốt gì?
Ngay vừa rồi có một tiểu tử chiếm được tin về Phượng Hoàng Thạch, không biết tin tức này có tác dụng với tiền bối hay không?
Tin về Phượng Hoàng Thạch, ngươi chắc chắn không?
Tiền bối không tin ta, hay là không tin Mạnh gia?
Nam tử trung niên nheo mắt lại, nhưng lập tức khôi phục như thường.
Mạnh gia không chỉ có thành chủ Viêm Dương Thành, còn có một vị ở Thần Nông Tông càng khủng bố hơn, cho nên danh dự của Mạnh gia vẫn có thể tin được.
Nam tử trung niên bán tín bán nghi nói.
Ông ta không liên quan tới Mạnh gia, cũng không có ơn huệ gì, người này tới nói cho ông ta biết tin về Phượng Hoàng Thạch, thật sự có chút không bình thường.
Nói xong nam tử tóc dài không nói nhiều, anh ta mỉm cười xoay người rời đi.
Nam tử trung niên nhìn nam tử tóc dài rời đi, ông ta do dự một lát bỏ tảng đá kia xuống, xoay người đi về phía Tinh Hỏa Trấn.
Cùng lúc đó, trong hội đấu giá một nam tử đầu trọc, một lão giả tóc bạc cũng rời khỏi hội đấu giá theo, tất cả đều đi về phía Tinh Hỏa Trấn.
…
Một tiếng sau, mặt trời sắp lặn, một vùng hoàng hôn bao phủ Tinh Hỏa Trấn, Mạc Phàm tới trước cửa tiểu viện của Lục La.
Mạc Phàm nhìn thoáng qua đường phố bốn bề vắng lặng, hắn nhíu mày, vừa định mở cửa vào thì cửa tiểu viện được mở ra, Lục La đi ra ngoài.
Cô tỉnh lại từ trong tu luyện, vẫn không nhìn thấy Mạc Phàm.
Cô là người của Tinh Hỏa Trấn, tất nhiên biết hội đấu giá Hỏa Thần, hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu hội đấu giá, cô nhớ là Mạc Phàm muốn tham giá hội đấu giá.
Mạc Phàm gật đầu.
Lục La cười hỏi.
So với ba ngày trước, tươi cười của Lục La tự nhiên hơn nhiều, lúc trước cô cười đều mang theo vài phần chua sót.
Mạc Phàm cũng không giấu diếm, nói thẳng.
Đi tới hội đấu giá một chuyến, không chỉ tìm được đồ tạo hóa và tin về Phượng Hoàng Thạch, còn có Cửu Linh và một số thứ Mạnh Vô Kỳ mua giúp hắn, quả thật xem như có thu hoạch.
Mạc Phàm tò mò hỏi.
Hắn đi từ đầu trấn tới nơi này, vậy mà không gặp một trú quân.
Lục La nhìn xung quanh, vẻ mặt cũng mờ mịt.
Bởi vì Tinh Hỏa Trấn có Truyền Tống Trận, cho dù là ban ngày cũng có không ít trú quân tuần tra, buổi tối cũng thường xuyên hơn một chút, để ngừa Yêu Tộc và Ma Tộc xâm lấn.
Buổi chiều lúc cô ra ngoài tìm Mạc Phàm, vẫn còn thấy không ít trú quân, vậy mà lúc này không thấy nữa.
Mạc Phàm không nghĩ nhiều, liền quay vào với Lục La.
“Cốc cốc cốc…” Âm thanh gậy sắt gõ lên mặt đất vang lên từ góc rẽ, cách Mạc Phàm và Lục La càng ngày càng gần.
Âm thanh dừng lại, một nam tử đầu trọc cầm thiết côn màu đỏ sậm, mặc trang phục luyện võ màu trắng, vẻ mặt lãnh khốc xuất hiện ở chỗ cách bọn họ chưa tới năm mét.
Mạc Phàm dừng bước lại nhìn theo âm thanh, lông mày hơi nhăn lại của hắn lập tức giãn ra.
Lục La thấy Mạc Phàm dừng lại thì nhìn theo Mạc Phàm, sắc mặt cô hơi đổi.
Đây là lần đầu tiên cô gặp tên đầu bóng loáng này, nhưng dựa vào khí tức có thể phán đoán được, tên đầu bóng loáng này là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nhưng mang theo địch ý khiến người ta không thoải mái.
Đôi mắt rét lạnh của tên đầu bóng loáng nhìn về phía Lục La, lạnh lùng hỏi.
Biểu cảm lạnh lùng, giống như người máy không có bất luận tình cảm gì, còn mang theo khí tức khiến người ta không thể làm trái.
Lục La nói quanh co.
Tên đầu bóng loáng dời mắt, nhìn về phía Mạc Phàm.
Lục La nhíu mày, nhìn về phía Mạc Phàm trưng cầu ý kiến.
Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nhạt.
Những lời này vừa vang lên, một thanh niên mặc y phục màu đỏ, một nam tử trung niên và một lão giả tóc bạc xuất hiện ở các phía khác nhau, cùng tên đầu bóng loáng bao vây Mạc Phàm và Lục La ở bên trong, khí tức không kém đè về phía hai người. Nhìn những người này, sắc mặt Lục La thay đổi hoàn toàn.