Giọng nói vừa vang lên, đám Hắc Bạch huynh đệ, Phương Văn Viễn và Mạnh Hữu Vi bước vào tiểu viện.
Mạnh Bạch Thường lặp lại.
Mạc Phàm liếc mắt nhìn đám Mạnh Bạch Thường một cái, nhíu mày.
Mạnh Bạch Thường thấy Mạc Phàm không nói gì, thì không để Mạc Phàm vào mắt, ông ta hơi cúi đầu với Phương Văn Viễn.
Chỉ cần Phương Văn Viễn ra tay, bắt Mạc Phàm dễ như trở bàn tay.
Phương Văn Viễn hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên tức giận, nhưng không có ý ra tay.
Tu sĩ Hóa Thần tương đương với long hổ, ở trước mặt bọn họ tu sĩ Kim Đan còn không bằng con kiến, bình thường nếu không phải mạo phạm đến điểm quan trọng, tu sĩ Hóa Thần ít ra tay với tu sĩ Kim Đan.
Trong mắt Mạnh Bạch Thường lóe lên ánh sáng lạnh, rồi nhìn về phía Mạnh Hữu Vi.
Vẻ mặt Mạnh Hữu Vi khó coi, đôi mắt đảo liên tục.
Ông ta đã sớm dự đoán được sẽ có chuyện này, ông ta tưởng rằng nhất mạch Mạnh gia sẽ tới sau khi Mạc Phàm rời đi, không ngờ nhất mạch của Mạnh Bất Đồng lại tới nhanh như vậy, chỉ một ngày nữa thôi, Mạc Phàm sẽ dẫn theo Mạnh Vô Kỳ rời khỏi đây.
Lúc này bảo ông ta ra tay với Mạc Phàm sao?
Nể mặt Mạc Phàm, Nam Cung Thanh đã dẫn Vô Tuyết đi rồi.
Thế nào, Hữu Vi, ngươi không muốn ra tay à?
Mạnh Bạch Thường, ngươi lấy thân phận của Mạnh gia nói chuyện với ta, hay là lấy thân phận đại thành chủ ra lệnh cho ta?
Mạnh Hữu Vi nói.
Mạnh Bạch Thường giống như đã sớm nghĩ tới, cười nói.
Mạnh Hữu Vi lấy lệnh bài ngũ sắc của Mạnh gia ra, nói.
Tuy ông ta không thích gặp chi này, nhưng ở Mạnh gia địa vị của ông ta rất cao.
Nếu luận về bối phận, chỉ có gia chủ Mạnh gia đương nhiệm với đánh đồng được với ông ta.
Mạnh Bạch Thường muốn dùng thân phận của Mạnh gia tới đè ông ta, rõ ràng là không đủ.
Mạnh Bạch Thường khong chỉ không tức giận, còn nở nụ cười.
Bên bàn đá, Mạnh Vô Tình uống một hơi cạn sạch chén rượu, anh ta chậm rãi đứng dậy, lấy một lệnh bài bảy màu ra.
Mạnh Hữu Vi nhìn thấy lệnh bài, vẻ mặt ông ta khiếp sợ, sắc mặt hoàn toàn khó coi.
Lệnh bài này là lệnh bài của gia chủ, nhìn thấy lệnh bài này sẽ như nhìn thấy gia chủ Mạnh gia.
Vậy mà Mạnh Vô Tình mang theo lệnh bài này tới, đúng là chuẩn bị đầy đủ.
Không chỉ Mạnh Hữu Vi, Mạnh Vô Kỳ cũng nghiến chặt răng, sắc mặt âm trầm có thể vặn ra nước.
Đôi mắt anh ta đỏ bừng, trong mắt đều là không cam lòng và tự trách.
Chuyện này đều vì anh ta mà ra, nếu không phải anh ta tức tới choáng váng, lấy Mạnh Thường Lệnh của Mạnh gia, sao chuyện này có thể xảy ra.
Lần này thì hay rồi, thúc thúc anh ta và Phương đại sư đều rơi vào hoàn cảnh khó xử.
Mạnh Vô Tình thấy Mạnh Hữu Vi không chịu ra tay, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên.
Mạnh Vô Tình cung kính lạy Phương Văn Viễn, hỏi.
Phương Văn Viễn do dự một lát nói.
Tuy ông ta là cao thủ Hóa Thần, nhưng không thể tham gia chuyện nhà người khác dễ dàng.
Mạnh Vô Tình cười nói, ánh mắt lập tức nhìn về phía Mạnh Hữu Vi.
Mạnh Vô Tình cười đắc ý nói.
Mạnh Hữu Vi tức giận quát.
Mạng của ông ta là cha mẹ Mạnh Vô Kỳ mất mạng để bảo vệ, nuôi Mạnh Vô Kỳ lớn như vậy, chỉ cần Mạc Phàm có thể dẫn theo Mạnh Vô Kỳ là được.
Mạnh Vô Tình âm dương quái khí nói, giống như anh ta thật sự không muốn ra tay với Mạnh Hữu Vi và Mạnh Vô Kỳ.
Mạnh Vô Tình vừa nói xong, Mạnh Hữu Vi đưa mắt nhìn xung quanh.
Ông ta ra tay với Mạc Phàm, không phải đối thủ thì không nói, nhất mạch bọn họ đã hết hi vọng hoàn toàn rồi.
Tuy Vô Tuyết được Nam Cung gia dẫn đi, nhưng Nam Cung Thanh biết được tin ông ta phản bội Mạc Phàm, cho dù không trục xuất Vô Tuyết khỏi Nam Cung gia, cuộc sống cũng không thể tốt được.
Tạm thời ông ta và Vô Kỳ không sao, chỉ sợ Mạnh Vô Tình vừa đi, người Mộ Dung gia sẽ tới.
Ông ta không ra tay với Mạc Phàm, Mạnh Bạch Thường và Mạnh Hắc Thường hợp lực lại, ngoại trừ Phương Văn Viễn không sao ra, những người khác đều phải chết, Mạc Phàm cũng trốn không thoát, nếu không Mạc Phàm đã sớm ra tay rồi.
… L
úc Mạnh Hữu Vi khó xử, bên trong một phòng nghị sự ở Phượng Hồi Trấn, Mộ Dung Yến, Vương Kiếm và một đám người đứng đầu Viêm Dương Thành ngồi vây thành hình chữ “U” nhìn Đầu Ảnh Thạch trôi nổi giữa không trung.
Trong Đầu Ảnh Thạch là chuyện xảy ra ở tiểu viện Mạc Phàm, trên mặt đám người đều là đắc ý.
Vương Kiếm cười gian nói.
Mộ Dung Yến nâng chén rượu lên, cười nói.
Vương Kiếm giơ chén rượu lên, liếc mắt ra hiệu với những người khác nói.
Cho dù lựa chọn thế nào, vị trí thành chủ của Mạnh Hữu Vi đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Những người khác hiểu ý, vội vàng đứng dậy.
Mộ Dung Yến cũng không khách sáo, ông ta cười to rồi chạm chén với mọi người, uống một hơi cạn sạch, khi nhìn về phía hình ảnh trong mắt ông ta đều là thành công rồi.
Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng thành thành chủ.