Lão giả thấy Mạc Phàm ăn mặc bình thường, cũng không giống hội nhà giàu có hoặc quan nhị đại tham gia hội đấu giá.
Vậy chỉ có một loại khả năng, thanh niên này giống như ông ta, đều là Phong Thủy Sư.
Trần Vệ Tinh ông thấm nhuần thuật phong thủy hơn 40 năm mới có đạo hạnh hôm nay, người ta gọi là Trần đại sư thần toán của Đông Hải.
Mỗi ngày người mời ông ta xem phong thủy chen chúc đến mức sứt đầu mẻ trán, tiểu đồ đệ như Mạc Phàm có mấy chục người.
Bộ dạng tên nhóc này không quá 16, 17 tuổi, lúc ông ta bằng tuổi này còn đang bưng trà rót nước cho sự phụ, đâu có tư cách đi giám định linh thạch như bây giờ, tất nhiên trong lòng khó chịu.
Tần Trách nhận ra được địch ý trong giọng nói của Trần Vệ Tinh, cười một tiếng.
Gần đây Mạc Phàm phát triển quá nhanh, không kính trọng ông ta lắm, đúng lúc nhờ Trần đại sư châm chọc một phen.
Lông mày trắng như tuyết của Trần Vệ Tinh nhướn lên, hừ lạnh một tiếng, còn rất khó chịu.
Tên nhóc này nhỏ tuổi đã là Mạc đại sư, hai chữ đại sư có thể nói tùy tiện sao?
Mạc Phàm nhíu mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Trách và Trần Vệ Tinh một cái.
Trần Vệ Tinh cười lắc đầu, những việc ông ta nói đều là mấy chuyên môn siêu hình, mỗi người am hiểu không giống nhau, sở trường sờ cốt, sở trường xem tướng, có người tinh thông tất cả.
Mạc Phàm không biết gì, còn tự xưng là đại sư, giúp người ta phân biệt linh thạch thế nào?
Dịch Kinh là bói toán căn bản, cho dù là sờ cốt, xem tướng, phần lớn là từ Dịch Kinh phát triển ra.
Vấn đề này, cũng bao gồm một cái hố.
Nếu Mạc Phàm nói tinh thông ba bản kinh thư này, vậy đúng là trò cười cho thiên hạ.
Liên Sơn Dịch và Quy Tàng Dịch trong Dịch Kinh đã thất truyền, chỉ còn lại Chu Dịch.
Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Mấy thứ này, y tiên bất tử hắn cần xem sao?
Trần Vệ Tinh hơi sững sờ, sau đó cười to, ngay cả Chu Dịch cũng không đọc qua, hóa ra chỉ là hạng người mua danh tiếng.
Cho dù có thiên phú, cũng không có khả năng 16 tuổi đã được xưng là đại sư.
Cho dù là thứ gì đó, cũng cần tích lũy một thời gian.
Tần Trách thấy Trần Vệ Tinh ép Mạc Phàm không nói được lời nào, trên mặt cũng lộ ra đắc ý.
Được Tần Trách vỗ mông ngựa như vậy, lúc này sắc mặt Trần Vệ Tinh mới tốt hơn chút, vuốt râu gật đầu hài lòng.
Hai mắt Tần Trách sáng lên, Trần Vệ Sinh khá có danh tiếng ở thành phố Đông Hải, nhưng ông ta không qua lại với Trần Vệ Tinh.
Lúc trước ông ta cảm thấy Trần Vệ Tinh có chút tự đại, ông ta mời ba lần mới mời được Trần Vệ Sinh đến.
Bây giờ nói mấy câu, ông ta cảm thấy Trần đại sư này hoàn toàn xứng với hai chữ đại sư.
Tần Trách chắp tay nói.
Trần Vệ Tinh vỗ ngực đảm bảo.
Tần Trách nâng ly rượu cười nói, trong mắt lóe lên tinh quang.
Nếu như có thể lấy được linh thạch tàng phong tụ thủy, làm tài sản tăng lên mấy lần, sau này còn ai dám nói Tần lão nhị là phế vật?
Hai người thưởng thức rượu, gần như gạt Mạc Phàm sang một bên.
Mạc Phàm không thèm để ý, Thất Hồn Ngọc còn sót lại bay tới bay lui giữa ngón tay hắn, vô cùng thuần thục.
Xe Mobile Home rời khỏi nội thành thành phố Đông Hải, lập tức đi về phía ngoại thành.
Có thể là Tần Trách cảm thấy luôn lạnh nhạt với Mạc Phàm cũng không tốt, cho dù sở trường của Mạc Phàm không phải thuật phong thủy, nhưng y thuật cả thành phố Đông Hải không ai bằng.
Dù sao ông ta chơi đã rồi, nên thu lại đúng lúc.
Mạc đại sư, có phải cậu không hài lòng về rượu ở đây hay không, nếu không tôi bảo người pha chế một ly cocktail cho cậu nhé?
Không cần, tôi không thích uống rượu trên xe.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói, hai mắt luôn nhìn ngoài cửa sổ.
Nếu Tần Trách cảm thấy Trần Vệ Tinh này có vẻ lợi hại, hắn cũng không có ý kiến.
Dù sao người ta đều biết sờ cốt, xem tướng, còn tinh thông Chu Dịch, chuyện này giảm bớt một chuyện cho hắn.
Hắn tới hội đấu giá là tìm một chút nguyên liệu.
Trận Cơ và Trận Nhãn của Tụ Linh Đại Trận có rồi, Trận Bàn còn chưa có tin tức.
Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hắn cũng vui vẻ vì được rảnh rỗi.
Lúc này hắn càng muốn tìm manh mối của Tiểu Ngọc, hoặc hỏi mẹ Tiểu Ngọc tường tận tin tức về Bạch gia.
Tần Trách cũng không tức giận, cười hỏi.
Trần Vệ Tinh nghe Tần Trách nói, vội hỏi.
Lúc nói ba chữ Mạc đại sư, giọng nói vô cùng khinh thường, tràn đầy ý hoài nghi.
Hội đấu giá lần này có quy mô không lớn, nhưng cấp bậc rất cao, người tham gia chỉ hơn ba mươi, không một ai không phải nhân vật đứng hàng đầu thành phố Đông Hải.
Không có mấy ngàn vạn, đừng nghĩ đến chuyện mua đồ ở hội đấu giá.
Mạc Phàm nhìn thế nào cũng không giống người có nhiều tiền như vậy.
Mạc Phàm hỏi.
Trần Vệ Tinh cười giả dối nói.
Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười lắc đầu.
Y tiên bất tử hắn cần người khác giám định giúp, nay ngày quốc tế đùa giỡn à?
Trần đại sư khẽ nhíu mày, nụ cười cứng đờ.
Ông ta vốn có ý tốt giúp đỡ, dù sao thật giả ở hội đấu giá toàn dựa vào nhãn lực, cho dù là giả hoặc không đáng tiền nhưng mình mua giá cao về, không ai trả tiền lại, nguy hiểm cực cao.
Cho dù ông ta không đảm bảo trăm phần trăm, nhưng thủ pháp làm giả thật sự rất cao, có vài thứ thật giả khó phân biệt, Mạc Phàm dám nói mình giám định được.