Một người đàn ông nổi giận đùng đùng hỏi.
Người này là Vương Thiên Tước vừa rời đi, lúc này bên cạnh ông ta là Lý Hưng và Chu Trường Hoằng.
Bởi vì hai người nợ Mạc Phàm 2 triệu, đám Tần Trách cũng không làm khó xử bọn họ, chỉ đòi lại tiền bán đấu giá lúc trước, bị đánh một trận rồi ném đi.
Lý Hưng cắn chặt răng, hai mắt bầm tím như muốn phun ra lửa.
Ông ta gần như có thể hô phong hoán vũ ở thành phố Nam Sơn, không gì không làm được, có khi nào chịu tức giận như vậy.
Chu Trường Hoằng ở bên cạnh lo lắng hỏi.
Vương Thiên Tước cười mỉa hỏi.
Hôm nay ngoại trừ Lý Hưng và Chu Trường Hoằng, ông ta cũng là người tham dự trong đó, nếu không sao lúc trước thuận lợi như vậy, ai biết lại bị một tên nhóc con làm lộn xộn.
Như vậy đã đủ thiệt, còn bồi thường hai triệu?
Lý Hưng cũng liếc mắt nhìn Chu Trường Hoằng đầy khinh bỉ, không còn tôn kính như trước.
Chu Trường Hoằng lo lắng nói.
Theo ý ông ta, cho dù Mạc Phàm không đến cảnh giới Chân Nhân, cũng là Trúc Cơ đỉnh phong, nửa bước là Chân Nhân.
Hơi dùng thủ đoạn một chút, cóthể khiến bọn họ chết thần không biết quỷ không hay.
Đồng ý với Mạc Phàm lại không thực hiện, thật sự không phải hành động sáng suốt, tốt nhất không nên như vậy.
Trong mắt Vương Thiên Tước lóe lên chút tàn nhẫn nói.
Tuy ông ta không biết Mạc Phàm có liên quan gì đến Vương gia bọn họ, nhưng có một điểm có thể chắc chắn, tên nhóc kia có địch ý với Vương gia.
Người đã có địch ý, giết là được, còn có thể dùng đám người ở thành phố Tây Hồ làm kẻ chết thay, nhất cử lưỡng tiện.
Sắc mặt Chu Trường Hoằng thay đổi, nhíu mày, cũng không nói gì nữa, bất an dưới đáy lòng xuất hiện.
Nếu bọn họ thành công thì còn được, thất bại mà nói, đợi tiếp nhận lửa giận của Chân Nhân đi.
Cho dù là ông ta cũng có biện pháp khiến Lý Hưng và Vương Thiên Tước nhà tan cửa nát, đạo hạnh của Mạc Phàm chỉ cao hơn chứ không thấp, sao lại không có biện pháp?
Người kia là Chân Nhân đó.
Trước khi xây dựng đất nước, có thổ phỉ muốn mở rộng phạm vi thế lực, nhìn trúng một đỉnh núi khác.
Nhưng trên núi có một đạo quan, bình thường hương khói vô cùng thịnh vượng, phổ phỉ này đưa đến một rương vàng bạc bảo đạo quan rời đi, khi về lại biến thành hai rương, rõ ràng là từ chối.
Thổ phỉ này thẹn quá thành giận, lừa mời quan chủ đạo quan này giúp ông ta xem tướng số, ngầm phái hai đội xạ thủ.
Một đội xạ thủ sau khi quan chủ ra cửa sẽ xông vào đạo quan, giết chết tất cả người bên trong.
Một đội khác mai phục ở địa điểm gặp mặt, đợi thủ lĩnh thổ phỉ ra tín hiệu.
Kết quả Chân Nhân này vừa gặp liền nói một câu:
Sau đó mấy trăm tên thổ phỉ ở đỉnh núi kia chết dưới tay quan chủ.
Quan chủ này có tu vi Chân Nhân, là sư phụ ông ta, ông ta vì ra ngoài giúp người ta xem phong thủy mà tránh được một kiếp.
Bây giờ Lý Hưng và Vương Thiên Tước làm không khác gì đám thổ phỉ kia.
Lý Hưng thấy Chu Trường Hoằng vẫn lo lắng thì cười.
Chu đại sư, không cần lo lắng, ông đã quên tôi tới thành phố Đông Hải còn có mục đích khác sao?
Cậu nói nhiệm vụ ở nước ngoài sao?
Lý Hưng có thể làm sản nghiệp gia tộc phát triển như vậy, không thể tách rời nước ngoài giúp đỡ.
Nhận được sự giúp đỡ ở nước ngoài, tất nhiên phải làm việc giúp họ.
Mấy ngày hôm trước bọn họ sai ông ta điều tra chuyện đệ tử Tôn Hổ chết ở Đông Hải, manh mối là đại lão Đường Long ở thành phố Đông Hải và Long Khiếu ở võ quán Đông Hải.
Chu Trường Hoằng bất ngờ hỏi.
Lý Hưng cười âm hiểm nói.
Chu Trường Hoằng vẫn lo lắng, có thể không là địch với Mạc đại sư thì tốt nhất.
Vương Thiên Tước có chút hưng phấn cười nói.
Chuyện này lúc trước ông ta cũng có điều tra, bên phía Đường Long rất kín không tra ra được.
Ai biết đi mòn gót giày không tìm được, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, người này chính là người bọn họ cần tìm.
Lý Hưng cười nói.
Vương Thiên Tước cười đắc ý nói.
Lý Hưng cười thần bí nói.
Trong ba người, ông ta liên hệ chặt chẽ với ngoài nước nhất, một chú trong tộc bọn họ chạy trốn ra nước ngoài, gia nhập Thanh Bang, bây giờ là nòng cốt bên trong, cho nên ông ta biết những chuyện hai người không biết.
Vương Thiên Tước cười nói.
Tuy Chu Trường Hoằng không nói gì thêm, nhưng đáy lòng là bất an rất sâu, như vậy thật sự tốt sao?
Lý Hưng và Vương Thiên Tước liếc mắt nhìn Chu Trường Hoằng đầy khinh bỉ, tiếp tục nhìn Mạc Phàm ở phòng VIP đối diện.
…
Hóa ra căn phòng kia cũng được bao, Mạc Phàm có cảm ứng nhìn thoáng qua bên này, cũng không để ý lắm.
Ích lợi tối nay không nhỏ, chấn nhiếp Chu Trường Hoằng, cứu Tiểu Ngọc ra, còn được ba Trận Bàn.
Không chỉ như vậy, đám người này còn cất giữ rất nhiều đồ phong phú.
Hắn lấy được linh chi trăm năm từ chỗ Tần Trách, đây là nguyên liệu chủ yếu để hắn luyện chế Yêu Linh Đan.
Ngoại trừ thứ đó ra, còn có một người tên Lưu Quốc Đống cất giữ một bộ Khô Mộc châm, có bộ châm này hắn có thể sử dụng một lần Thứ Huyết châm làm cơ thể hắn cường đại hơn.
Đây chỉ là bắt đầu, có pháp khí khen thưởng, không ít người cầm danh sách hắn viết quay về tìm đồ cất giữ, chắc chắn sẽ có thứ gì đưa đến.
Nói như vậy, tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng lên không ít.
Mạc Phàm mang Tiểu Ngọc ngồi xe Tần Trách quay về thành phố Đông Hải, đã rất muộn.
Hắn không về biệt thự, liền ở nhà hắn thuê cho mẹ con Tiểu Ngọc.
Sáng sớm hôm sau, hắn bị di động đánh thức, là chị họ gọi đến.
Mạc Phàm nghe máy, giọng nói tức giận của chị họ truyền đến.
Chị họ ra lệnh.
Mạc Phàm cười, ăn bữa sáng mẹ Tiểu Ngọc làm, rửa mặt một lúc liền đến trường học.